Chương 4: Xin chào, tôi là Seungri!!

136 13 4
                                    




Reng....Reng...Reng..

Tiếng chuông quen thuộc vang lên báo hiệu cho một buổi học đã kết thúc. Ji Yong không tin được mình đã nói chuyện với Seunghyun hơn cả buổi như thế, thật sự là từ sáng đến giờ cậu không có một chữ gì vào đầu, miệng nhỏ khẻ dẫu lên quở trách:

-Này tại anh cả đấy Seunghyun

-Hả sao tại tôi?- Seunghyun ngu ngơ đáp lại

-Tại anh mà nguyên buổi học sáng này tôi không học được gì hết.

-Là do cậu cả đấy chứ, gây ra bao nhiêu hiểu lầm thì phải trả vậy thôi. Nhưng chỉ có một buổi học mà kêu ca cái gì, tôi đây cứ vào lớp là ngủ mà vẫn hoàn thành bài luận đầy đủ.

-Hừ, anh cũng quá mức rãnh rỗi rồi, tôi đi.

Ji Yong toan đứng lên đi ra ngoài thì cổ tay bị một lực rất mạnh nắm lấy cổ tay khiến cậu ngã nhào về phía sau, nhào vào lòng người kia, giọng Seunghyun phả vào tai cậu mang theo hơi nóng rực đến mê người:

-Đi đâu vội vậy cưng, hôm nay tôi đãi cậu bữa cơm có được không?

-Này này thưa ngài Choi đây là lớp học, ngài có thể giữ cho tôi một chút thể diện, tôi chỉ vừa mới vô trường thôi.

Miệng thì cứ nói vậy nhưng mà mặt với lỗ tai của Ji Yong lại đỏ ửng lên hết cả rồi, thật là đáng yêu mà.

Seunghyun tặc lưỡi

-Chậc, cái cậu này, nghiêm túc hệt như thằng bạn Youngbae của tôi, cậu và nó chơi chung có lẽ sẽ hợp hơn tôi đấy.

-Hì hì, cần nên biết khi nào phải dừng mà, nhưng mà hồi nãy anh có nói anh sẽ khao tôi bữa nay?

-Có nói sao, sao tôi không nhớ?

-Này- Jiyong khẽ đanh mặt- Anh đúng là..-Liền một bước thẳng tiến cửa ra vào mà quay đi, không nói với Seunghyun lời nào.

-Thôi được rồi mà, giỡn với cậu thôi

"Chậc cậu ta lại nổi giận rồi, nhưng nhìn cặp mông tròn mẩy của cậu ta kìa, chết tiệt thật"

-Này cậu giận thật à, tôi không cố ý....

Seunghyun chạy đến chắn ngay người trước mặt thì thấy cậu đang cúi gầm mặt, cả người run lên từng cơn, sau đó thì không nhìn nỗi mà cười lớn, khiến những sinh viên còn trong giảng đường một phen hoảng hốt.

-HAHAHAHAHAHA, Seunghyun...anh...hahaha...ngốc....hahaha

Ji Yong gần như nói không ra hơi, để nói một câu hoàn chỉnh củng mất vài phút.

-Tôi không ngờ anh ngốc vậy nha, dễ bị lừa vậy tôi không nghĩ anh là con người hay đi tới các chỗ bar này kia thường xuyên đâu, sao lại có thể ngây thơ tới vậy, anh nghĩ tôi giận mấy chuyện bé tí thế ư. Này sao anh,....

-Cậu cho rằng việc lừa tôi như thế này rất thú vị?

-Không chỉ là cho vui...

Ji Yong cảm thấy không ổn, Seunghyun không phản ứng với trò đùa của cậu và hơn hết xung quanh anh lúc này như có một khối khí lạnh bao quanh, lanh đến rợn người, Ji Yong cảm thấy có chút hoảng sợ, bắt đầu cảm thấy có lỗi, phải chi mà cậu đừng đùa như thế, Seunghyun rõ ràng là con người không thích bị người khác đùa cợt, cậu phải lưu ý điều này.

-Phụt, HAHAHAHAHAHAHAHA, xem nhóc con cậu bị lừa như thế nào kia kìa.

-Anh anh

-Anh cài gì mà anh, cậu lừa tôi tới phiên tôi làm lại như thế, nào Kwon Ji Yong cảm giác bị người khác lừa có vui không, có thoải mái không?

Ji Yong giận muốn đỏ hết cả mặt, thật bực mình, trước đây chưa ai dám qua mặt cậu với những trò lừa gạt này cả, chỉ có anh ta mới dám trêu cậu như vậy, hừm đúng là chả dễ chịu chút nào.

-Hòa nhau rồi nha, Ji Yong, đã nói phải giữ lấy lời chữ tôi khao cậu bữa nay, coi như chào mừng cậu vào trường tôi.

-Phải vậy chứ, làm như vậy mới đúng là nam tử hán đó.

-Này Ji Yong tôi thấy chúng ta mà cứ nói nhảm ở đây thì lát nữa tôi và cậu sẽ uống nước thay cơm đấy.

Ji Yong nhìn đồng hồ treo tường trong giảng được, hừm giờ này chắc thằng nhóc Seungri cũng ăn luôn rồi, Ji Yong khẽ thở dài.

-Ừm chúng ta đi.

Đến nơi đúng như dự đoán Seungri với cái miệng đầy thức ăn í ới gọi Ji Yong:

-Nầy, I Ong, ao ở ây è ( Này Ji Yong tao ở đây nè)

-Cái thằng, ăn xong rồi hẳn nói, chậc chậc nhìn kìa, thiệt tình, tao không cần mày kêu lên thế đâu, nội cái quả đầu của mày cũng đủ nổi bật trong cả cái khu này rồi.

Seungri nhìn sang Seunghyun đang nhìn mình thiếu điều chỉ muốn lăn bò ra sàn mà cười, liền uống ngụm nước lấy lại phong độ và chào hỏi:

-Chào lại gặp anh nữa rồi, chúng ta có duyên ghê ha, hí hí 

-Rất vui được gặp cậu, cậu dễ thương thật đó.

Seungri chưa kịp đáp lại thì Jiyong đã nói với chất giọng cực kì lạnh lùng:

-Anh quá khen cậu ấy rồi, thế bây giờ anh có định ăn cơm không đây, Seungri giữ chỗ cho hai người.

-À, ờm được rồi.

-Có phải thằng đó vừa mới ghen hay không?!, chậc chậc đúng là mọi thứ đều thay đổi khi con người biết yêu cả mà.

Khi mua cơm xong Ji Yong ngồi kế bên Seunghyun phía đối diện Seungri, hận không thể chọt cho mù con mắt của cậu nhóc tội nghiệp, cả hai người ăn không yên cứ làm mấy cái trò như tình nhân chọc ghẹo nhau trước mặt Seungri.

"Đệt thế nào lại hành hạ tôi như thế, quá đáng, nhìn kìa, ăn cơm thôi mà còn đùa giỡn với nhau như thế, làm cứ như tình nhân ấy, còn tôi nè mấy người để đâu"

Lúc đó đột nhiên phía sau Seunghyun có một lực đánh rất mạnh đi tới thẳng vào lưng anh, khiến chút nữa là phun hết vào mặt Seungri.

Táo và Kwon Ji YongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ