Chương 3: Xin chào, tôi là Kwon Ji Yong!!

156 15 9
                                    




-Xin chào tôi là Kwon Ji Yong, mong mọi người giúp đỡ.

-Quao, cậu ta đẹp thật.

-Trắng còn hơn tôi nữa này, ganh tị quá đi

-Không biết cậu ta có đối tượng chưa nữa.

-Nhìn cư như còn nhà giàu ấy nhỉ.

Nhưng lời bàn tán cứ xì xào vang lên làm Seunghyun đang chợp mắt được một chút lại phải tỉnh dậy, vẫn giữ tư thế nằm úp mặt lên bàn, thầm chửi rủa vài câu:

-Mẹ kiếp, để cho tôi ngủ một chút mấy người ăn cơm không ngon à, cậu ta là ai thì kệ mẹ cậu ta đi, quan tâm gì lắm thế, không ai bảo các người không nói là kêu các người câm đâu, thật bực mình.

Cả lớp nghe được tiếng chửi rủa của Seunghyun đành im bặt không nói tiếng nào, có vài tên can đảm quay xuống nhìn, khẽ nhếch lông mày khinh thường.

Giáo sư Lee không có phản ứng gì, tựa như đã quen với việc này lâu rồi, ông nhìn xuống phía giảng đường tìm chỗ cho Jiyong:

-Hừm, giảng đường cũng không còn chỗ trống nhiều nhỉ, chỉ còn chỗ kế bên Seunghyun....

-Dạ không sao đâu giáo sư em ngồi chỗ đó cũng được

-Cảm ơn em, vậy em chịu khó một chút nhé, có gì sau buổi học tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi phù hợp với em.

-Vâng, cho em hỏi Seunghyun là bạn đang ngủ đằng kia?

-Ừ cậu ta đấy, thôi em về chỗ đi, cả lớp lật sách ra trang 61 chúng ta tiếp tục bài ngày hôm qua.

Jiyong từng bước tiến về chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa nở một nụ cười nhẹ trên môi, ánh sáng từ bên ngoài vào hắc vào cậu khiến cả con người cậu càng thêm rực rỡ, khi ngồi xuống quay qua phía bên người con trai bắt chuyện:

-Xin chào tôi là Kwon Ji Yong rất vùi được làm quen

-Đã nghe, đã biết, làm phiền cho tôi ngủ.

-Anh không định ngẩng đầu dậy một chút và giới thiệu một cách đàng hoàng hơn sao.

-Không, tôi không thích và cậu cũng không phải là thánh có thể bảo tôi làm thế nào thế kia.

-Hừm, tùy anh vậy nếu anh không ngẩng đầu lên giới thiệu đàng hoàng thì tôi sẽ không đến bar 5lines gặp anh nữa.

-Cậu đến bar hay không liên quan gì đến tôi, mà sao cậu biết tôi hay đến 5lines, cậu......

-Hửm, tôi thì sao?

Seunghyun bỗng cảm thấy tò mò về cậu trai trước mặt, liền he hé đôi mặt đen ngái ngủ ra nhìn một chút, bỗng anh giật nãy mình và hét lên:

-JINGYO!!!!!!!!!! LÀ CẬU SAO??!!!

Tiếng hét trầm khàn vang lên, khiến ai cũng quay lại nhìn

-Này, suỵt, bé mồm tý, ừm tôi Jingyo đây

-Nhưng cậu nói tên cậu là Ji Yong cơ mà, với lại sao cậu trùng tên với....

Seunghyun chưa kịp nói hết cậu thì Ji Yong tiếp lời:

-Cậu nhóc Ji Yong tóc hồng anh đã gặp hôm qua đúng không? Nghe có vẻ điên rồ nhưng thật ra tôi với cậu nhóc ấy là một.

"Tại sao cậu ta có thể thay đổi màu tóc nhanh vậy chứ, với lại còn thẻ sinh viên" ,Seunghyun nghĩ thầm trong đầu, nhưng không ngờ những suy nghĩ ấy của anh dường như Ji Yong có thể đọc được hết.

-Màu tóc hồng hôm qua là màu tôi nhuộm trong cái khoảng thời gian tôi không đến bar, tôi muốn thử màu tóc mới với lại trêu anh tý thôi, sau khi gặp anh ờ trường thì tôi đã đi nhuộm lại màu tóc cũ và đến gặp anh ở bar. Còn về thẻ sinh viên, nói sao nhỉ, hừm, tôi nhờ một người bạn làm giả ấy mà, cũng mục đích là đánh lừa anh, mà nhờ đó tôi mới biết được anh ngốc tới vậy, hahahahahaha

Ji Yong cười không ra hơi,, cười đến nỗi cả người gục xuống bàn không ngóc lên nổi, vừa ôm bụng cười miệng thì nói:

-Ôi ôi cười nhiều quá, làm tôi đau bụng chết thôi.

-Tôi thấy không có gì đáng cười cả.

Seunghyun một bên nói bằng chất giọng trầm cực kỳ nghiêm túc, khiến Ji Yong đang cười đột nhiên cũng phải dừng lại:

-Tôi xin lỗi, tại vì tôi thấy anh ngốc quá thôi.

-Cậu cho rằng tôi là thứ đồ chơi để cậu có thể tùy ý đá qua đá lại như vậy?, lừa tôi vậy có vui không cậu JINGYO, à không phải là JI YONG mới đúng mà ha.

-Sao anh lại....

-Cậu có gì giấu tôi nữa không nói ra thẳng luôn đi cho đỡ phiền lòng.

-Ừm thật ra thì........

-Cậu còn có chuyện giấu tôi?, WOW cậu Ji Yong cậu hẳn là được cấp bằng về nói dối cấp quốc gia?, nói dối tài tình quá nhỉ

-Này, anh thôi ngay cái giọng ấy có được không, nghe tôi giải thích?

-Thật ra tôi có cái tên khác là Jingyo, nhưng tên đó tôi chỉ dùng lúc đi bar hay gặp gỡ những người mà tôi không thân thiết, đại loại như thế, tên thật của tôi là Kwon Ji Yong, anh làm ơn nhớ cho kỹ là KWON JI YONG!!!!, những người mà tôi thật sự thân thì họ mới biết được tên thật của tôi như bạn bè, gia đình, nhưng vì ở trên trường anh đâu thể nào nói dối tên của anh được đâu đúng không, nên phải dùng tên thật thôi. À quên tôi là sinh viên đang theo học ngành thiết kế giống như anh nhưng của trường đại học A, được nhà trường cử qua đây với tự cách là sinh viên trao đổi, tôi có đứa bạn tên là Seungri là đứa nhóc đầu bạc anh đã gặp lúc đi ăn cơm, và tôi thật sự nhỏ tuổi hơn anh, những gì trong thẻ đều là thật trừ cái tấm hình kia thôi, nhiêu đây đã đủ chưa ngài Seunghyun.

-OK, đầy đủ rồi!!!

Seunghyun bất giác nhoẻn miệng cười nhưng rất nhanh lại hạ xuống thầm nghĩ khi nghe cậu nói chỉ những người mà cậu thật sự thân thiết thì mới biết tên thật của cậu, trừ ấy đứa trong giảng đường ra vì trường học đâu thể nào xài tên giả, vậy anh cũng là người cậu quan trọng đối với cậu rồi phải không.

-Vậy thì tôi cũng xin giới thiệu về mình, tôi là Seunghyun, là người đẹp trai nhất ở cái đại học này, tôi có thằng bạn tên là Youngbae cậu đã gặp ở bar, từ nay xin cậu Ji Yong đây đừng nói dối tôi điều gì nữa nhé!! Và tôi cũng sẽ không lừa gạt gì cậu, mong chúng ta hợp tác vui vẻ, được không Ji Yong?, nhân tiện cậu để tóc màu này hợp đó.

-Hì hì tất nhiên Ji Yong này để tóc gì cũng đẹp hết mà, từ nay xin anh chiếu có tôi, tiền bối Seunghyun.

"Hừm, tôi cũng mong em sẽ sớm trở thành người của tôi Ji Yong"

"Mong chúng ta có thể được ở chung một chỗ với nhau, Seunghyun"

Táo và Kwon Ji YongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ