Chương 5: Xin chào tôi là Youngbae

140 14 6
                                    







-Này Seunghyun ăn trưa chung với tao đi- Vừa nói Youngbae vưa lắc lắc hộp cơm trưa trước mặt Seunghyun.

-Mày bị điên à Youngbae, nếu mà tao không quay ra đằng sau coi thằng khốn nào đã đấm lưng tao thì tao đã đạp mày một phát rồi- Seunghyun tức giận xoa xoa tấm lưng bị Youngbae đánh vẫn còn đau, trừng mắt nói với thằng bạn mình

-Sao tự nhiên tới đây làm gì, nhớ tao quá hả, hay bị Hyorin đòi chia tay qua đây nhờ anh mày chỉ cách làm lành.

-Ngưng nói nhảm đi Seunghyun, Hyorin với tao rất là tốt và hôm nay cô ấy làm cơm cho tao hơi nhiều tao ăn không hết, nên tao qua đây rủ mày ăn chung.

-Vậy qua đây chỉ để mời ăn cơm chung, không có ý gì hết?

-Vậy chứ theo mày phải có ý gì mới được gặp mày, dạo này thếu gia Seunghyun có giá quá nhỉ?

-Mày nói vậy là có ý gì....

-Seunghyun, người này là.....-Đương lúc Youngbae và Seunghyun chuẩn bị cãi nhau thì một giọng nói vang lên cắt ngang.

-A, xin lỗi tôi vô ý quá, đây là Youngbae bạn của tôi, nó học bên trường Kinh Tế không hiểu sao nó lại vô được thế này. Youngbae người tóc bạch kim này là Seungri, còn người ngồi kế tao là Ji Yong.

-Chào hai cậu tôi là Youngbae - Youngbae nỡ nụ cười tỏa nắng bắt tay Seungri và Ji Yong

-Này sao mày vô được trường tao thế?

-Ý mày là sao, à dễ thôi kêu là chiều nay có tiết hoặc là để quên tập nên quay lại lấy, kì kèo một hồi cũng cho qua ấy mà.

Youngbae nói chuyện với Seunghyun thì cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn mình chăm chăm từ nãy đến giờ

-Seungri, cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?

-A, không không có gì..- Seungri ngại ngùng, đôi má đỏ ửng lên, cảm thấy má mình sao mà nóng thế, hay là bị sốt.

-Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Youngbae- Jiyong lên tiếng, lúc này Youngbae mới để ý người con trai ngồi kế bên Seunghyun, tự hỏi mình đã gặp cậu ta bao giờ chưa mà cậu ta lại nói thế.

-Hừm chắc lúc đó anh uống say quá không nhớ nổi đâu nhỉ, thôi cũng đã đến rồi ngồi xuống ăn cơm luôn nào.

-Ừm, cảm ơn cậu -Youngbae mang khuôn mặt hàng ngàn câu hỏi nhìn về phía Jiyong rồi từ từ ngồi xuống chỗ bên cạnh Seungri, sao cậu ta lại nói thế chứ, bữa nào phải hỏi Seunghyun mới được.

-Hyorin hôm nay sao làm cơm nhiều thế, cô ấy muốn tẩm bồ để mày cao lên à hahahaha

-Im đi Seunghyun- Youngbae với người qua cốc đầu thằng bạn vài cái- Mày không móc méo về cái chiều cao của tao một ngày là mày không yên chắc mệt thật, à mới để ý nha, mày với Seungri nhuộm tóc màu giống nhau nhỉ?

Ji Yong đang ăn bỗng nhiên khựng lại nhìn Seungri và Seunghyun, trong đầu thầm nghĩ mình có nên nhuộm màu này luôn không?

-Ừ giờ mới để ý đấy, chúng ta có nên yêu nhau không, thật là có duyên hahahahaha

-Có lẽ- Seungri cười tươi đáp lại

-Hừ - Tiếng hừ lạnh ngắt phát ra từ bờ môi nhỏ nhắn của Ji Yong khiến Seungri và Seunghyun lạnh sống lưng

Seungri biết rằng thằng bạn mình không ổn liền đổi chủ đề

-Hộp cơm của anh Youngbae trông có vẻ ngon quá nhỉ? Tôi có thể thử một chút?

-À ừm tất nhiên

-Mà xin hỏi Hyorin là ai thế hồi nãy tôi có nghe cuộc đối thoại của anh và Seughyun có tên cô ấy?

Không để Youngbae kịp trả lời Seunghyun đã cướp lời

-Là bạn gái của nó, học chung trường Kinh tế, xinh đẹp, tốt bụng, biết nấu ăn, chiều cao lại vừa tầm với nó, nên không sợ khi hôn sẽ phải nhón lên.

-À thì ra là bạn gái anh.....- Khuôn mặt của Seungri cúi gầm xuống , giọng nói mang theo chút thất vọng.

Ji yong ngồi đối diện nhìn thấy biểu cảm kia của Seungri khoé miệng nhếch lên, hình như cũng đoán ra được phần nào.

-Mà hai cậu mới vào trường này hay sao đây là lần đầu tiên tối thấy sinh viên nhuộm tóc nổi thế này trừ Seunghyun ra trong trường?

-Ừ tôi và Seungri là học sinh trường khác nhưng cùng ngành với trường bên đây vì hai trường trao đổi học sinh với nhau, tôi và Seungri được cử nên chúng tôi sang đây học.

-Ồ thú vị thật đấy. Cậu Ji Yong và Seungri đây học về ngành nào thế?

-Tôi sao tôi thì học về thiết kế thời trang, còn Ji Yong học về thiết kế nội thất.

-Trùng hợp vậy Seunghyun cũng học về thiết kế nội thất đấy, quào có duyên ghê.

-Hahahahahaha,có duyên sao, nghe có vẻ thú vị đấy, hahahahaha

-Tôi nói gì không đúng sao cậu Seungri?

-Không có gì, anh nói đúng lắm, không có sai

-A, đau quá ai vừa đạp chân tôi thế?

Seungri nhìn xung quanh coi ai to gan đạp đôi chân vàng ngọc của mình thì phát hiện như muốn ánh ra lửa của Ji Yong và cậu nhóc đọc được suy nghĩ trong đôi mắt ấy "Mày mà hó hé cái gì, thì liệu hồn với bố đây, khôn hồn lo ăn cho xong đi con gấu trúc kia". Seungri thấy thế xong liền cười xuề xòa

-Hà hà chắc tôi bị ảo giác hay con gì đó chích thôi mọi người cứ ăn cơm tự nhiên tôi đi mua ít đồ tráng miệng.

-Không phải đồ tráng miệng đã có sẵn trên khay đồ của mày rồi sao- Ji Yong hỏi

-Ha ha tao định mua thêm hộp sữa ấy mà, mày có muốn mua không

-Tốt thế, mua cho tao luôn nhé, vị táo nha, cảm ơn- Ji Yong nỡ nụ cười cho là tươi nhất với thằng bạn của mình.

Nhưng đối với Seungri nụ cười đó rất đáng sợ, đáng sợ lắm, mỗi lần Ji Yong cười như thế là thấy ớn lạnh

-Tôi đi với cậu được không Seungri- Young bae nói

-Hả, anh, anh..... sao....ừm tôi...... tôi

-Có vấn đề gì với tôi sao, hay là.....

-Không có vấn đề gì hết đâu, chắc nó bị trúng gió nên mới vậy đó, chứ nó thích kết thân với người mới lắm!- Ji Yong ngắt lời hướng về phía Seungri nói và hơi mở to đôi mắt màu cà phê của mình, thật sự là cậu đang trừng mắt nhắc khéo Seungri

-Ồ thế à, cậu làm tôi hứng thú thật đó Seungri

Lúc này mặt Seungri lại đỏ lên rồi, cậu nhóc có cảm giác như mình sắp ngã quỵ đến nơi, thật là muốn đạp chết thằng Ji Yong kia mà, bạn bè như thế đó, thấy trai là mắt sáng rỡ như sao.

-Vậy Seunghyun mày đi với Ji Yong nhé, tao đi mua đồ với Seungri, mày có cần gì không?

-Ù hôm nay anh Youngbae bao em à, vậy mua cho em hộp sữa hương táo luôn nha, yêu anh nè.

-Mày thôi cái giọng đó đi rợn quá, nhưng mà tao nhớ......

-Đi mua mau đi sắp đến giờ vô học rồi nhớ với chả quên- Youngbae lần thứ hai bị Seunghyun cắt lời.

"Mày có bao giờ thích uống sữa hương táo đâu"

Táo và Kwon Ji YongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ