Ý nghĩ này khiến tôi muốn cười .
- CƯỜI GÌ THẾ ???
Tôi giật mình sau câu hỏi này . Tôi đang cười à ? Tôi cứ tưởng mình đang có ý định thôi chứ ? Mẹ kiếp. Rồi tôi quay ra làm vẻ mặt nghiêm túc nói :
- TÔI LÀ THƯ KÍ MỚI
Chị ta chẳng thèm nhìn tôi , tay vẫn nghịch con chuột di đi di lại rồi đáp bâng quơ :
- TÔI BIẾT
Thật là vô lễ
- CÔ RA ĐÓNG CỬA VÀO ĐI !
Tôi giật thóp mình . Đóng cửa làm gì ? Đầu óc tôi có chút đen tối . Như biết được ý nghĩ của tôi sau vẻ ngập ngừng , chị ta ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm , rồi nở một nụ cười ranh mãnh :
- CÔ ĐANG NGHĨ GÌ THẾ ? PHÒNG NÀY CÓ MÁY LẠNH
Tôi không nói gì luống cuống chạy ra đóng cửa .
Xong xuôi , tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện chị ta
Thời gian lại trôi qua trong yên lặng . Chị ta vẫn lách cách đánh máy tính một cách chăm chú . Phải nhẫn nhịn ,chị ta là sếp . Phải nhịn !
Dường như biết được vẻ khó chịu của tôi chị ta lại nhếch môi lên mỉm cười . Nhìn , tôi chỉ muốn lột cái bộ mặt ấy ra .* Đáng ghét quá *. Rồi chị ta nhướng mày hỏi :
- CÔ NGỒI ĐÂY LÀM GÌ ???
SẸT !!!!!!!! ẦM !!!!!!!!!!
Tiếng sét này lợi hại quá . Nó làm tôi tức điên lên rồi. Con người ngồi đối diện như một bức tranh tương phản .Chị ta hỏi tôi ngồi đây làm gì ? Chị ta chắc chắn là bị ngu rồi , nhân viên mới nào mà chẳng cần chất vấn . Tôi hít thở thật sâu như hít luôn cái tức giận vào cho ruột gan gặm nhắm . Thật là một cảm xúc " TUYỆT VỜI "
- CHỊ KHÔNG ĐỊNH HỎI GÌ TÔI SAO ??
Như nhớ ra điều chị ta đã quên . Chị ta rời mắt ra khỏi máy tính rồi chuyển sang nhìn tôi . Từ đầu đến chân tôi như bị chị ta " NƯỚNG " sạch sẽ , thật là khó chịu . Rồi ánh mắt cũng dừng lại ở ............... ngực tôi . Đồ biến thái , sói đói ....... tôi muốn ngắt đầu chị ta ra để đá bóng . Tức chết đi được . Nếu không phải vì công việc thì tôi nhất định cho chị ta một bài học .
- CÔ TÊN GÌ ??
câu hỏi này có ý nghĩa gì không ?
- JI YEON
- Ồ! NÓ CÓ Ý NGHĨA GÌ ??
Chị ta thích thú với cái tên của tôi
- JI YEON CÓ NGHĨA LÀ MỘT BÔNG TUYẾT TRẮNG KHÔNG TÌ VẾT VÀ TRONG SẠCH * ko pk edit nàm sao nên giữ nguyên *
Rồi chị ta có vẻ gật gù hiểu ra . Tôi vẫn chưa biết tên chị ta . Tấm biển trước bàn đã giúp tôi giải đáp nghi vấn " HAM EUN JUNG " . Tên nghe kêu muốn thủng cả màng nhĩ
- VẬY .....- JUNG có chút ngập ngừng - CÔ CÒN TRONG SẠCH CHỨ ?
Ôi! Tôi chết mất . Chắc chắn là tôi chết rồi . Tên biến thái này . Không thể chịu nổi nữa :
- NÀY!!!!!!!!!!! - tôi thét lên làm chị ta giật mình bật cả người ra sau . - CHỊ LÀ CÁI LOẠI GÌ VẬY ? CHỊ HỎI THẾ LÀ CÓ Ý GÌ ? ĐỒ BIẾN THÁI !!!!!!!!!!
Chị ta ngoác miệng ra cười thật đáng ghét . Tôi muốn đấm vào cái bản mặt của chị ta . Con người này vô lại đến vô đối .
- THƯ KÍ PARK - chị ta cô nhấn mạnh chữ PARK ở cuối .- CÔ NÓNG NẢY QUÁ RỒI ! CÔ HIỂU Ý TÔI LÀ GÌ NÀO ?
- CHỊ.....CHỊ.....CÓ Ý GÌ THÌ TÔI NGHĨ NHƯ VẬY
- Ồ! VẬY SAO !!! CÔ ĐÃ CÓ BẠN TRAI CHƯA ?
Vô lại ! Vô lại
Biến thái ! Biến thái không chịu được
- CHỊ LÀ ĐỒ THỐI THAAAAA - quả thực tôi không tìm ra câu chửi nào khác ngoài câu này . Uất quá !
- TÔI QUAN TÂM TỚI ĐỜI TƯ CỦA CÔ KHÔNG ĐƯỢC SAO ? CÔ CŨNG MUỐN TÔI HỎI CÒN GÌ ?
- VỀ CÔNG VIỆC ......- Nói đến đây tôi liền khựng lại . Không đôi co với chị ta nữa . Chắc chắn chị ta sẽ không quan tâm gì đến công việc đâu
Uổng công tôi hôm qua đã xem đi xem lại mấy cái giáo trình đau đầu kia . Uổng công tôi đã sợ gặp phải một vị tổng giám đốc nghiêm khắc . Bây giờ thì hay rồi , vị này còn kinh dị hơn những gì mà tôi sợ . Ôi! Tôi lo lắng cho tính mạng của mình sau này . Liệu tôi có ức quá mà chết không ????