Xe của Eunjung không đến thẳng sân golf mà đỗ lại ở trung tâm thời trang thành phố . Chị ta lại làm cái quái gì nữa đây???Eunjung như đoán được cái vẻ khỏ hiểu của tôi vội quay sang giải thích :
- CÔ CẦN MỘT BỘ SPORT
Tôi cương quyết :
- TÔI KHÔNG CẦN
Eunjung mở cửa xe rồi đi vòng sang mở cửa xe cho tôi . Chị ta cuối thấp người xuống . Ôi lại cái mùi nước hoa đáng ghét này !SAo lúc nào nó cũng quyến rũ cái mũi đáng thương của tôi? Ghé sát vào mặt tôi,Eunjung nói đầy nhăn nhở:
- VẬY TÔI CẦN.TÔI KHONG MUỐN MẤT MẶT VỚI BẠN BÈ VÌ THƯ KÍ CỦA MÌNH
Đồ đểu chị ta có ý gì ? Bảo tôi làm chị ta mất mặt với bộ đồ này sao?
Nhưng tôi lại không thể không nghe theo .Chị ta là xếp của tôi . Tôi bước xuống xe với bộ mặt không thoải mái . Tất nhiên rồi! Eunjung liền khoác lên vai tôi cánh tay rắn chắc của chị ta .Tôi không thích tí nào , nặng chết đi được
-YÊU CẦU CHỊ BỎ TAY XUỐNG
Chị ta cợt nhả :
-TÔI MỎI TAY
Mỏi tay thì liên quan đếch gì đến tôi ??? Chị ta chỉ kiếm chuyện gây sự .Tôi không chấp .Hứ!!!
Bước vào trong cảm giác mát lạnh làm tôi thoải mái .Bước đến gian hàng thể thao . Eunjung chọn cho tôi một bộ màu trắng . Tôi nhíu mày nhìn bộ đồ này, nó không đứng đắn tí nào . Quần thì ngắn tầm 20 phân ,áo thì ba lỗ hết khoét ngực lại khoét lưng .Đúng là chỉ làm mãn nhãn chị ta thôi .Tôi gạt phắt cái bộ này đi với tay lấy bộ màu xanh dương. Quần lửng và áo cộc tay vẫn là thích hợp với tôi nhất . Chẳng thèm hỏi ý kiên chị ta , tôi đi thẳng vào phòng thử luôn
Ái chà! Cũng không đến nỗi .Thấy eunjung gật gù là tôi biết chị ta cũng không có ý phản đối . Đang định vào thay ra thì chị ta giữ tay tôi lại:
-MẶC LUÔN ĐI . CÔ ĐỊNH ĐẾN ĐÓ VÀ THAY RA MỘT LẦN NỮA ????
Ừ nhỉ , tôi đành cầm bộ quần áo của mình lên và nhét vào túi xách.
Quần áo này chắc là đắt lắm.Nhìn chị ta rút tiền ra trả là tôi hiểu .Trong thâm tâm cũng có phần áy náy , tôi có là gì của chị ta đâu .Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.Chị ta không muốn mất mặt với bạn bè mà .
Cô bán hàng trẻ đẹp nhìn Eunjung không chớp mắt .Đúng là chết vì cái đẹp .Cứ như tôi có phải hơn không .Haha, nghĩ đến đây tôi thấy bản thân mình lợi hại quá.
Sân golf rất rộng lớn
Tôi đi theo Eunjung tới chỗ bạn bè của chị ta .
Oa nhìn kìa một bầy trai đẹp các bạn ơi !! Nhìn người nào ra người nấy , mỗi người một vẻ. TRời ơi!!!Bây giờ tôi thấy lòng yêu cái đẹp trỗi dậy rồi .Một anh chàng tóc màu hạt dẻ cầm ly rượu vang đi tới .Chiếc khuyên mũi có lẻ là kim cương lấp lanh khiến tôi hoa cả mắt .Anh chàng này rõ ràng là tự viết lên mặt mình hai chữ có tiền mà .
-NGƯỜI ĐẸP NÀY CÓ PHẢI LÀ THƯ KÍ CỦA CẬU KHÔNG ??JUNG
Eunjung vỗ lên vai tên bạn rồi trả lời :
- PHẢI ! LÀ MỘT VIÊN DẠ MINH CHÂU ĐẤY !!
Châu cái đầu nhà cô !!!
Anh chàng hạt dẻ nâng bàn tay tôi lên hôn chụt một cái khiến tim tôi muốn rụng rời .Ôi!!Đây đúng là bầy sát gái .Anh chàng ht5 dẻ ơi!!!Em sắp không thở được rồi!!
-VẬY DẠ MINH CHÂU ĐEN HAY TRẮNG ??
-ĐEN
Nghe thấy câu này anh chàng hạt dẻ cùng mấy anh chàng kia cười ồ lên .Có gì đáng cười chứ ??Rồi tôi để ý ánh mắt quan sát của eunjung . Chị ta lại định trêu tức tôi sao ???
-HAM EUN JUNG ĐÃ XẾP CÔ VÀO DẠ MINH CHÂU ĐEN THÌ CHẮC CHẮN CÔ EM RẤT ĐẶC BIỆT RỒI .
Phải tôi rất đặc biệt .Tôi là người đạc biệt bị chị ta trêu đến tổn thọ đây.Hãy chụp ảnh tôi đi nào !!
Eunjung đi đến khác vai tôi như kiểu tôi là vật sở hữu của chị ta . Nâng cằm tôi lên rồi nói:
-KHÔNG THỂ ĐẮC TỘI ĐƯỢC ĐÂU !! MÃNH LIỆT LẮM ĐẤY
-Ồ!!!!
p/s: máy tính hư nên giờ phải ra net mong mọi ngừ thông cảm hehehehe ko có bỏ fic đâu !!! chỉ hơi lâu thoy nha !!!!hihihihihihi