chương 3

380 24 8
                                    

Sông Nile nổi gió, từng con nước gợn lăn tăn, những cánh sen chớm nở rực rỡ hai bên bờ sông. Năm nay lại là một năm bội thu, niềm hân hoan tràn đầy trong không khí Ai Cập. Những người dân vui mừng khi được mùa và còn hân hoan hơn khi vị hoàng tử trẻ tuổi của họ đã tỉnh lại, người và công chúa Asisu sẽ làm lễ đăng quang trở thành những người cầm quyền mới của Ai Cập.

Trở lại hoàng cung. Suốt ba ngày không nghỉ, ta vừa chăm sóc Menfuisu, vừa lo xử lý chính sự, hắn cũng sắp tỉnh ta phải tận dụng thời gian sắp xếp mọi việc bồi dưỡng thân tín trong triều. Trước khi chúng ta chính thức đăng cơ ta cần có một chỗ đứng, không chỉ là cái mác nữ hoàng vô dụng, ta cần thực quyền để ít nhất khi quyết sách ta đưa ra không có kẻ chống đối, để không kẻ nào có thể một lần nữa ta chúa tể cuộc đời ta. Nhất là hắn!

Mệt mỏi ta thiếp dần đi, trong lúc mơ màng, ta nghe giọng nói khàn khàn suy yếu vang lên:

"Ta còn sống ư, Unasu quân Nubia tấn công chưa"

"Hoàng tử người tỉnh rồi, người cảm thấy thế nào? Người hôn mê suốt . Trong thời gian đó, công chúa Asisu rất lo lắng. Chiến sự lần này cũng do ngài ấy trực tiếp chỉ huy, Nubia đã trở thành thuộc địa của ta."
Unasu lên tiếng trả lời, ta nghe giọng hắn vui mừng xen lẫn lo lắng, cũng phải thôi, hắn là bộ hạ chung thành nhất của Menfuisu.

"Vậy thì tốt rồi, may là có hoàng tỷ" Menfuisu đáp, giọng nói của hắn lộ ra sự nghi ngờ , kinh ngạc. Ta ngước mắt lên nhìn vào hắn, thấy sự băn khoăn hiện lên chưa kịp thu hồi sâu dưới đôi mắt đó.

Menfuisu ta nên khen đệ không hổ là sinh ở đế vương nhà, hay nên bi ai vì đến người thân duy nhất mà đệ cũng đề phòng.

Suy nghĩ chỉ thoáng qua giây lát, ta dần chuyển tỉnh. Khuân mặt đeo lên sự kinh hỉ:

"Đội ơn thần linh, Menfuisu cuối cùng thì đệ tỉnh rồi, đệ thấy thế nào, người đâu cho tuyên thái y".

Chốc lát, hàng loạt thái y xuất hiện, bận rộn kiểm tra:

" May là hoàng tử đã qua cơn nguy hiểm, chúng thần sẽ kê cho ngài ấy một vài đơn thuốc bổ để nhanh chóng hồi phục"

"Tốt, các ngươi lui xuống đi"

"Hoàng tỷ, ta thế nào"Menfuisu hỏi

"Đệ trúng độc, mê man được 3 ngày rồi, ta đã rời lễ đăng cơ của chúng ta lại mấy ngày, đệ hãy an tâm tĩnh dưỡng"

"Cảm ơn tỷ đã chăm sóc ta, may mà nhờ có hoàng tỷ luôn ở bên, phụ hoàng mất chỉ còn chị em chúng ta"

"Đúng vậy, chỉ còn lại chúng ta, hai ta phải đoàn kết bảo vệ Ai Cập để không khiến phụ vương thất vọng". Đệ đệ yêu quý của ta, mong lần này đệ sẽ không khiến ta thất vọng.

*************
Năm ngày sau. Lễ đăng cơ của Paraoh được tổ chức.

Quảng trường trước thần điện đông nghịt người, tiếng reo hò của dân chúng vang lên, khuân mặt ai cũng lộ rõ sự hân hoan, hướng tới. Hôm nay là ngày lễ đăng cơ của ta và Menfuisu, ngày mà ta chính thức bước chân vào vũ đài chính trị. Ta cùng hắn mặc trên mình trang phục của Paraoh và nữa hoàng, tay cầm biểu tượng quyền lực, bước ra từ thần điện lên xa giá và di chuyển dần về phía cung điện, sau các nghi thức tế thần sẽ là lời tuyên thệ của Paraoh và nữ hoàng. Ta chầm chậm giơ tay lên yêu cầu im lặng, cả quảng trường lắng tiếng xuống, ta quay sang nhìn hắn, Menfuisu lúc này trông thật anh tuấn, hắn luôn vậy có lẽ đó cũng là một phần lý do mà kiếp trước ta say mê hắn đến như vậy, sau biến cố trên người hắn mang theo một tia kiên nghị, hắn không còn là cậu bé nghịch ngợm, lúc nào cũng ham chơi nữa. Ở một góc nào đó Menfuisu trưởng thành mà ta không biết, kiếp này không còn tình yêu che mờ đôi mắt, ta nhận ra nhiều thứ mà ta chưa từng biết, nghĩ vậy sự chán ghét của ta đối với hắn cũng bớt đi đôi chút, ta chỉ mong kế tiếp những việc đó sẽ không lặp lại, chúng ta sẽ cùng cộng trị khiến Ai Cập ngày càng phồn vinh:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỆ NHẤT NỮ VƯƠNG - Đồng Nhân NHACNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ