Lục Cẩn Niên đi lên lầu, vào thư phòng cầm một phần văn kiện, rồi lại đi xuống lầu.
Má Trần thấy Lục Cẩn Niên ra khỏi thang máy, lập tức ngừng động tác trong tay: "Ông Lục, ông phải đi sao?"
Lục Cẩn Niên lạnh nhạt gật đầu, đi thẳng một mạch đến lối vào, và thay giày. Lúc cầm lấy chìa khóa xe, anh quay đầu, nhìn đồ sứ trang trí triều đại nhà Thanh mà má Trần đang chùi trong phòng khách, dừng giây lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi : "Thân thể bà chủ hai ngày nay thế nào?"
Má Trần nghe câu hỏi của Lục Cẩn Niên, tức khắc quy quy củ củ thành thật báo cáo, : "Thân thể bà chủ ngày hôm qua đã tốt hơn nhiều, nhưng hôm nay có vẻ đã lên tinh thần, chắc không có gì đáng ngại..."
Má Trần còn chưa nói hết câu, Lục Cẩn Niên liền cầm chìa khóa xe, kéo cửa bước ra ngoài.
Thái độ đó, phảng phất như là người mở miệng hỏi tình hình Kiều An Hảo không phải là anh, mà là má Trần cứ muốn nói cho anh nghe.
Lục Cẩn Niên mở cửa xe, ngồi xuống, sau đó quay vô lăng, quay đầu xe qua bên khoảng đường trống bên cạnh. Khi anh nhìn tình hình giao thông qua kính chiếu hậu, lại thấy Kiều An Hảo núp dưới tán ô che nắng, ngồi hái hoa trong vườn. Mặt Lục Cẩn Niên hơi chớp động, liền đạp mạnh chân ga, dừng xe tại chỗ.
Lục Cẩn Niên không chớp mắt nhìn Kiều An Hảo trong kính chiếu hậu một lúc lâu, mới rút ra trong túi một điếu thuốc, và châm lửa. Một loạt động tác liên tiếp mà thanh cao, không mảy may làm gián đoạn tầm mắt anh nhìn qua gương.
Mãi đến khi điếu thuốc cháy hết, đầu lọc làm bỏng ngón tay anh, thì Lục Cẩn Niên mới hoàn hồn. Vẫn như cũ nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, anh tùy ý dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó hạ cửa kính xe xuống, làm tản đi mùi khói thuốc trong xe, mới ra sức mím môi, buộc mình phải dời mắt khỏi kính chiếu hậu, tay nắm chặt tay lái, nặng nề đạp chân ga. Xe ma sát một chút, liền lăn bánh ra khỏi cửa sân biệt thự.
Kiều An Hảo hái một bó hoa to, tâm tình vui sướng quay vào nhà, sau đó nhờ má Trần bưng bình hoa không ra, cắm hoa vào, tiếp đó lấy kéo cắt bỏ vài cành lá dư thừa, lúc này mới hài lòng, ôm mang đặt ở ngay chính giữa trên bàn.
Lúc Kiều An Hảo đi rửa tay, má Trần mới chợt nhớ tới Lục Cẩn Niên quay về lại đi, liền nói với Kiều An Hảo : "Bà chủ, vừa nãy ông Lục đã trở về, cầm một xấp giấy tời rồi lại đi."
Động tác rửa tay của cô khẽ dừng một chút, sau đó không chút tâm tình nào "ồ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu, thong thả rửa tay. Chỉ là vốn cô hái hoa nên hơi nới lỏng tâm tình, trong nháy mắt liền chùng xuống.
Vì Lục Cẩn Niên tạm thời có việc, làm trì hoãn bốn ngày, nên vừa quay lại đoàn phim, cảnh quay của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vào ngày hôm sau liền bị đưa ra tiến hành ngay.
Thời tiết ngày quay đặt biệt tốt, và cũng như lần trước hôm Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên dự định quay, toàn bộ diễn viên đoàn phim đều đã sớm vây quanh ngoài sân.
Lúc Kiều An Hảo trang điểm và thay xong y phục đi ra, Lục Cẩn Niên đã chờ ở trường quay. Và như trước, xung quanh anh trong vòng bán kính hai mét đều không có ai dám tiếp cận, thế nhưng lại có rất nhiều nữ diễn viên không ngừng nhìn về phía chỗ anh.
Điạo diễn vừa nhìn thấy Kiều An Hảo tới, ngay lập tức tự mình chạy tới thông báo Lục Cẩn Niên, tất cả mọi người đều đứng ở vị trí của mình, chờ bắt đầu quay.
Trong kịch bản, nữ hai và nam hai là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nam hai xem nữ hai như là em gái mình, thế nhưng nữ hai vẫn luôn thầm thương nam hai.Thẳng đến một ngày, khi nam hai chuẩn bị kết hôn cùng người phụ nữ anh ta yêu, nữ hai cuối cùng không chịu đựng nổi quay sang thiết kế hãm hại nam hai, khiến cho nam hai và người yêu phải chia rẽ nhau.
Mà cảnh quay đầu tiên của bọn họ hôm nay là cảnh bạn gái của nam hai đi nước ngoài, nam hai uống say, nữ hai ra để an ủi nam hai.
Ngay sau khi đạo diễn hô "bắt đầu", tất cả máy quay đều hướng mặt Lục Cẩn Niên.
Căn phòng trang trí đặc biệt sang trọng, Lục Cẩn Niên chán chường ngồi dưới đất, quần áo trên người anh nhăn thành một đùm, lăn lông lốc bên cạnh rất nhiều vỏ chai rượu, mà trong tay anh cũng đang cầm một bình rượu, vẻ mặt thống khổ không ngừng nốc từng ngụm rượu.
Diễn xuất của Lục Cẩn Niên trước nay luôn hoàn hảo, mặc kệ tính cách anh ngoài đời thực có bao nhiêu lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng khi anh nhập vai, trong tích tắc đấy anh như biến thành một người hoàn toàn khác, bỏ xuống tất cả lạnh nhạt và xa cách, bao phủ chỉ có đau thương và thống khổ. Thậm chí vì để cường điệu cảm giác đau đớn không nói thành lời khi mất đi người yêu, anh
làm ra bộ dáng bị sặc lúc rót rượu, bất thình lình khom người ho kịch liệt rồi lại ngẩng dậy, kèm theo tiếng anh ho khan, một giọt nước mắt chậm rơi xuống nền nhà.
"Lục ảnh đế quả nhiên là Lục ảnh đế, tùy tiện làm một biểu hiện, đã phát huy nhân vật trong kịch bản vô cùng nhuần nhuyễn."
"Trời ạ, thao tác sặc rượu và rơi lệ kia, trong nháy mắt đã làm cảnh quay thật sống động."
Theo phần thể hiện của Lục Cẩn, những người xung quanh không nhịn được tán thưởng.
Ngay cả Lâm Thi Ý chẳng biết từ lúc nào đứng bên cạnh Kiều An Hảo cũng không nhịn được mở miệng cười nói: "Cô Kiều, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không phụ diễn xuất tốt của ông Lục, nhất định sẽ nhập vai hết sức tốt đẹp."
Một người diễn xuất thần như thế, bạn diễn của anh quả thực phải mang áp lực rất lớn, bởi vì một khi phối hợp không tốt, cho dù diễn tốt như thế nào, cũng không thu lại điều gì cả, chỉ làm hỏng cảnh quay.
Lâm Thi Ý sở dĩ tới đây xem, chính là muốn nhìn xem năng lực của Kiều An Hảo như thế nào, hiện tại Lục Cẩn Niên vừa mở đầu liền làm cho người khác kinh ngạc như vậy. Cô ta trong nháy mắt trở nên vui sướng khi người khác gặp họa, bởi vì, Kiều An Hảo chỉ là một người mới, đoàn làm phim của Khuynh thành thời gian và Lục Cẩn Niên lại có yêu cầu cao về diễn xuất, Kiều An Hảo tuyệt đối là không có khả năng tiếp thu được vai diễn.
Lâm Thi Ý nghĩ đến đây càng chắc chắn rằng Kiều An Hảo sắp bị xấu mặt, vì thế cố chấp hướng về phía Kiều An Hảo giả mù sa mưa mở miệng nói: "Chúng tôi đều thực sự chờ mong diễn xuất kế tiếp của cô đấy."
Lâm Thi Ý nói xong, liền đưa tầm mắt quét sang những người đứng bên cạnh một vòng, ngay lập tức có vô số người gật đầu phụ họa theo, nói đúng.
Kiều An Hảo làm sao không biết rằng, trong lời nói của Lâm Thi Ý chính là mang theo ám chỉ, muốn xem bản thân mình tiếp theo sẽ bị xấu mặt như thế nào.
Kiều An Hảo không có nói bất cứ điều gì, vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ như cũ, chỉ đến khi đạo diễn gọi tên cô, cả người trong nháy mắt như là thay đổi hoàn toàn, vội vàng chạy về phía Lục Cẩn Niên ở trong phòng.
Cô nhìn tình hình của anh hiện tại, vô cùng lo lắng gọi tên anh, ngay lập tức đi tới, quỳ trên mặt đất rồi giật lấy chai rượu trong tay anh.
Lúc này, Lục Cẩn Niên đã say đến bất tỉnh nhân sự, Kiều An Hảo cố hết sức kéo Lục Cẩn Niên từ dưới đất lên trên ghế salon, sau đó cầm lấy khăn ướt trên bàn trà, nhanh chóng lau mặt cho anh.
Kiều An Hảo không phải là không biết làm gì, nhưng là trong giờ khắc này, cô nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, anh đang nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt đầy thống khổ, cô nghĩ đến anh đã từng nói với cô, cho dù người anh yêu là ai, vĩnh viễn đều không phải là cô. Đáy mắt Kiều An Hảo liền toát ra đau thương không thể nói thành lời.
Cô trước giờ vẫn luôn yêu anh, nhưng trong hiện thực phũ phàng kia, không dám để tình yêu ấy biểu hiện ra một chút nào, nhưng bây giờ đang đóng phim, cô hoàn toàn không cần sợ hãi hay kiêng kỵ điều gì cả. Vì thế nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cả người Kiều An Hảo liền nhập tâm vào vai diễn, cô vừa dựa theo kịch bản của đoàn làm phim, lại có thể tự làm chủ được diễn xuất của mình. Kiều An Hảo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, mang theo vài phần si mê, mang theo vài phần yêu thương cùng khổ sở, thấp giọng hỏi anh một câu: "Tại sao người anh yêu không thể là em?"
Sau đó, cô ra sức cầm lại nước mắt, ghé vào trên ngực Lục Cẩn Niên.
Chỉ có lúc quay phim như thế này, cô mới dám to gan tới gần anh như thế.
Đáy lòng nghĩ vậy, Kiều An Hảo liền cảm thấy tuyệt vọng, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ(đang cập nhật)
RomanceMình vẫn đang cập nhật 1 chương mỗi ngày nhé! Truyện của mình có lẽ cập nhật nhanh hơn mấy bạn khác,hi vọng các bạn ủng hộ :))) Có nhiều lỗi sai nhỏ nhặt mong các bạn thông cảm. "Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng ! Không được nói tôi là vợ của...