Lục Cẩn Niên tắm xong đi ra, mặc lên người quần áo sạch sẽ, mới quay đầu nhìn về phía giường, Kiều An Hảo vẫn đang nằm trên đó.
Cô cuộn tròn người trên giường, da thịt trắng nõn lại có vài chấm xanh tím, nơi bả vai vẫn còn lưu lại dấu răng của anh mấy ngày trước bây giờ đã bắt đầu kết vảy, có lẽ bởi vì đau đớn, toàn thân còn đang run lẩy bẩy.
Lục Cẩn Niên cứ nhìn Kiều An Hảo như thế, có một loại xúc động nhen nhóm trong lòng muốn được ôm cô vào trong lòng mà an ủi, vỗ về, nhưng cuối cùng cũng chỉ dùng sức nắm chặt quả đấm, hung hăng đem nhớ nhung trong lòng áp xuống.
Lục Cẩn Niên cất bước đi đến cửa phòng ngủ, sau đó lại dừng bước, chần chừ một hồi, lại quay bước chân đi đến bên cạnh giường.
Kiều An Hảo cảm giác Lục Cẩn Niên đang đến gần mình, trong phút chốc hồi hộp đến mức ngừng thở.
Lục Cẩn Niên duỗi tay ra, đem mặt Kiều An Hảo quay lại đối diện với anh, sắc mặt cô bởi vì đau đớn mà có chút tái nhợt. Lục Cẩn Niên cố gắng áp chế sự đau lòng, cất giọng tỉnh táo lạ thường nói gằn từng chữ: "Kiều An Hảo, tôi cảnh cáo cô, giao dịch giữa chúng ta, tôi muốn bắt đầu thì bắt đầu, muốn kết thúc thì kết thúc, không đến lượt cô khoa tay múa chân quyết định đâu."
Lục Cẩn Niên dùng sức mân mê môi cô một chút, tiếp tục nói: "Cô cũng không cần lo lắng tôi sẽ muốn cô cả đời, chờ tôi chơi chán, cho dù cô có cầu tôi, tôi cũng sẽ không cần, đến lúc đó cô ở trong vòng tròn giải trí này tự dựa vào chính mình mà bước tiếp đi."
Đáy mắt đen nhánh sáng rõ của Kiều An Hảo biến đổi có chút ảm đạm, sắc mặt vốn đã tái nhợt, hiện tại một chút sắc hồng cũng không có.
Lục Cẩn Niên hung hăng đem tầm mắt từ trên mặt Kiều An Hảo rút đi, sau đó lạnh nhạt quay người rời đi.
Kiều An Hảo cũng không có ở lại lâu trong phòng của Lục Cẩn Niên, anh đi được chừng mười phút, cô liền cố hết sức từ giường đứng lên, nỗ lực kìm nén đau nhức khắp người để quay về phòng mình.
Triệu Manh vẫn chưa ngủ, còn đang nằm trên giường chơi trò chơi, thấy cô trở về liền cao hứng để điện thoại di động xuống, kết quả còn chưa mở miệng nói chuyện, liền thấy sự chật vật của Kiều An Hảo đập vào mắt, vui vẻ nhanh chóng biến mất, sau một lát mới lại mở miệng nói chuyện: "Cái tên Lục Cẩn Niên đó, lại gây sức ép cho cậu sao?"
Kiều An Hảo mệt mỏi nằm tại giường, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, sau đó cong môi cười cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Triệu Manh, cậu biết không? Mình đến Hoàn Ảnh truyền thông thực ra là để có được vai nữ chính trong phim cổ trang, là vai nữ chính, bởi vì mình muốn trở thành tâm điểm."
Triệu Manh không có nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn Kiều An Hảo, vì bị nhìn như thế, Kiều An Hảo rốt cuộc không thể cười được nữa, cô chậm rãi quay đầu, đưa lưng về phía Triệu Manh, nhắm hai mắt lại.
Trong phòng trở nên an tĩnh lạ thường, được một lát, Triệu Manh mới mở miệng nói: :"Kiều Kiều, nửa năm trước, đột nhiên cậu ầm ĩ muốn gia nhập giới giải trí, thiên kim tiểu thư như cậu, mục đích thực sự muốn gia nhập giới giải trí là gì?Kiều An Hảo không lên tiếng.
Vấn đề này, lúc trước chú thím có hỏi qua, tuy rằng cha mẹ cô mất sớm, nhưng bọn họ đối xử với cô như cha mẹ ruột thịt, không nỡ để cô chịu bất kỳ ủy khuất nào, cho nên không muốn cô vào giới giải trí cam chịu sự khổ cực này, cuối cùng vẫn là cô nói hết lời, nói cô tham gia giới giải trí để chơi đùa một chút, lúc này bọn họ mới đồng ý.
Thật ra làm sao mà cô chơi đùa...... Cô bước vào vòng luẩn quẩn này là vì anh, vì điều này mà phát hiện chẳng qua anh chỉ xem cô như một món đồ chơi thuần túy, vì điều này chẳng biết lúc nào anh có thể sẽ chơi chán cô.
Bởi vì cô thấy hằng năm anh và Tống Tương Tư được bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh, cô cũng muốn trở thành cặp đôi màn ảnh với anh, mặc dù việc bầu chọn cặp đôi màn ảnh kia là giả tạo, do quần chúng tưởng tượng ra, nhưng cô vẫn muốn, bởi vì cô thật sự không có cơ hội trở thành người yêu của anh trong hiện thực, giống như vì có thể cùng anh sắm vai vợ chồng, nên cô đáp ứng giúp Hàn Như Sơ.
Nhưng mà bây giờ, cô mới cảm nhận sâu sắc được, rốt cuộc anh chán ghét cô, khinh thường cô bao nhiêu.
Kiều An Hảo nghĩ đến đây, nhịn không được vùi trong chăn, 13 năm, 13 năm yêu anh, cô thật sự không biết, rốt cuộc mình còn có thể kiên trì yêu anh như vậy bao lâu nữa.
Kiều An Hảo chậm chạp không lên tiếng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay lúc Triệu Manh nghĩ Kiều An Hảo sẽ không trả lời vấn đề của mình thì Kiều An Hảo quay đầu, nhìn cô cười, nửa thật nửa giả nói:"Bởi vì giới giải trí kiếm tiền nhanh chóng."
"Dừng..., cậu thiếu tiền vậy sao?"
"Không ai ghét tiền nhiều, không phải sao?"
"Đúng đúng đúng, Kiều Kiều kiếm tiền, nhớ chia phần tớ."
"Không thành vấn đề, một trăm đồng cho cậu một đồng."
"Quả nhiên nhà tư bản đều hút máu ."
"Ha ha."
"Kiều Kiều, mặc kệ có chuyện khó khăn gì xảy ra, cậu yên tâm, mình cũng sẽ giúp đỡ cậu."
Kiều An Hảo lập tức trầm mặc lại, trong chốc lát, giọng cô buồn bực hờn dỗi nói:"Triệu Manh, cám ơn cậu."
Từ đêm Kiều An Hảo nói ra ý hủy bỏ giao dịch, sau đó Lục Cẩn Niên giận dữ, trừ khi Kiều An Hảo bất đắc dĩ gặp mặt lúc quay phim, những lúc khác, cũng cố hết sức để có thể tránh né Lục Cẩn Niên, đương nhiên, ngay cả khi hai người buộc phải gặp mặt, Kiều An Hảo đều im lặng, có thể không mở miệng nói chuyện đều cố gắng hết sức không mở miệng.
Quay phim xong, trừ lúc Kiều An Hảo đến phòng ăn ăn cơm, không có đi qua sảnh nghỉ ngơi dưới lầu, đến phòng ăn cũng đứng ở trước cửa vụng trộm xem Lục Cẩn Niên có ở bên trong không, nếu có, cô sẽ về phòng khách sạn trước, đợi sau khi anh ăn xong rồi rời khỏi, cô lại đi ăn, đương nhiên lúc này, trong phòng ăn cũng chỉ còn lại cơm thừa rượu cặn.
Thoáng một cái đã trôi qua nửa tháng, bởi vì Tống Tương Tư có hoạt động, cho nên đoàn làm phim được nghỉ ngơi 3 ngày, mà đúng ngay ngày nghỉ này là sinh nhật của Tống Tương Tư, cô mời toàn bộ đoàn phim đi ăn uống vui chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ(đang cập nhật)
RomanceMình vẫn đang cập nhật 1 chương mỗi ngày nhé! Truyện của mình có lẽ cập nhật nhanh hơn mấy bạn khác,hi vọng các bạn ủng hộ :))) Có nhiều lỗi sai nhỏ nhặt mong các bạn thông cảm. "Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng ! Không được nói tôi là vợ của...