Chương 2: Nụ cười của em là đẹp nhất trên đời!

1.8K 94 18
                                    

Mặt trăng...

Mặt trăng...

Mặt trăng...

Bao phủ một ánh sáng bạc dịu dàng mà huyền bí, lạnh buốt đến tận xương tuỷ lên khắp thế gian...

Yue đứng trước tấm kính lớn nhìn ra vườn. Đôi cánh trắng sau lưng mở to. Mắt phượng tím bạc không rời mặt trăng cao quý và ngạo nghễ trên nền trời đen thẳm. Một vầng sáng trắng bạc lan toả, bao quanh y, như nối kết y với biểu tượng của mình vậy.

Cerberus và Clow Reed đi tới, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này.

Cerberus bĩu môi - Sao tên kia lại có thể đẹp đến vậy cơ chứ, thật không công bằng chút nào! - đoạn xoay người bỏ đi.

Clow Reed đứng lặng trầm tư...

Yue đứng đó, chẳng khác nào một thiên sứ giáng trần, không thuộc về thế gian này. Suối tóc bạch kim lay động. Ngũ quan tinh xảo, tuyệt tác của tạo hoá. Vẻ mặt trầm lắng, bình thản đến lạ. Thế nhưng, y cũng như mặt trăng kia, đẹp đẽ vô vàn nhưng nghìn trùng xa cách, tưởng chừng gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Cũng như người phàm trần không bao giờ chạm tới được vẻ đẹp của thiên sứ.

Clow Reed cảm thấy sâu thẳm trong trái tim mình có gì đó thay đổi. Có gì đó đang nhẹ nhàng len lỏi vào tâm can đã đóng băng trăm năm của ngài.

Clow Reed trầm ngâm.

Đã một tháng rồi kể từ khi ngài tạo ra Cerberus và Yue. Cerberus đã quen thuộc ngài, nhưng Yue thì không. Y lạnh lùng vô cảm, giữa bọn họ dường như có một khoảng cách rất xa, rất xa.

Ngài không thích như vậy.

"Yue." Ngài gọi.

Yue chầm chậm xoay người lại đối diện với ngài. Khuôn mặt trở lại vẻ băng sơn không đổi.

"Chủ nhân."

Chẳng qua chỉ là một từ để gọi, thốt ra từ đôi môi mỏng không cảm xúc gì.

Clow Reed đột nhiên cảm thấy, ngài muốn đến gần hơn, muốn xoá bỏ khoảng cách giữa hai người, muốn...thấy nụ cười trên khuôn mặt ngàn năm tuyết phủ kia. Nhất định là rất đẹp.

.

Clow Reed ngồi trên ghế bành, nhìn Cerberus đang gục đầu ăn bánh ngọt.
"Cerberus, ngươi nói xem, ta phải làm sao để Yue để ý tới ta đây?"

Cerberus không quan tâm lắm, trả lời qua loa cho xong chuyện.
"Bánh ngọt."

Clow Reed ngạc nhiên. Ngài suy nghĩ một chút.
"Phải rồi, ta sẽ thử làm bánh ngọt cho Yue... Nhưng mà, Yue không có vẻ gì là thích đồ ngọt cả..."

"Vậy thì ngài dùng chocolate đi."
Nói xong lại tiếp tục ăn.

"Đúng rồi. Cảm ơn ngươi, Cerberus."

Chỉ cần ngài làm cho tôi nữa là được rồi - Cerberus lẩm bẩm.

Đáng tiếc, ai kia lại không nghe thấy.

Ngài đi vào bếp.

Bánh quy nhân chocolate thì sao nhỉ?

.

Vài ngày sau, Yue nhận được một chiếc túi nhỏ màu trắng bạc từ tay Clow Reed.

"Đây là quà tặng ngươi, Yue. Ta hy vọng là ngươi sẽ thích."

Yue không trả lời, mở túi ra.

Bên trong đầy ắp những chiếc bánh quy nhỏ hình mặt trăng với đôi cánh trắng.

"Ngươi ăn thử đi." Giọng nói ấy vẫn luôn ôn hoà, ấm áp như vậy, cùng với nụ cười luôn túc trực trên môi.

Yue đưa một chiếc bánh vào miệng.

...

"Ngon quá!"
Trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lẽo có sự thay đổi.

Con ngươi tím bạc sáng lên. Gò má ửng hồng.

"Cảm ơn ngài, Clow Reed."

Cái người được khen kinh ngạc nhìn y.

Nụ cười nhẹ nhàng loan ra trên khuôn mặt người ấy. Đẹp không thể nào tả xiết.

Đâu đó trong trái tim ngài đã bị triệt để chiếm lấy rồi. Nụ cười ấy, giống như ánh mặt trời làm tan chảy băng giá trong tim ngài suốt trăm năm nay. Có ai biết rằng, ngài luôn cười, nhưng ẩn sau đó là nỗi đau, nỗi cô độc của pháp sư mạnh nhất thế gian. Mà chỉ nụ cười của người ấy, đã sưởi ấm tâm hồn ngài. Phải rồi, ngài không còn cô đơn nữa, ngài đã có y bên cạnh mà. Thời gian sau này còn rất dài...

Và như thế, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi, tiến triển hơn một chút.

Yue à, em biết không, nụ cười của em là đẹp nhất trên đời...

____________

Tác giả lảm nhảm:
Phải tiếp tục phấn đấu! Fighting!
Chương này viết trong một phút nông nổi và phát cuồng nụ cười của người ấy, ôi, băng sơn mỹ thụ của lòng ta a~~~<3<3<3

Vĩnh Viễn Yêu Ngài [Clow Reed x Yue]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ