*Note: đoản này hơi dài, nhưng lại quá ngắn đối với một one-shot nên tôi đem bỏ vào chung một mục với đoản văn.
_________________________Sebastian vừa chuyển đến một căn hộ nhỏ, cách thành phố X mười phút đi xe. Căn bản là cùng thuê với một người nữa, vì như thế giá cả sẽ không đắt đỏ. Chỉ là khi đồ đạc đã sắp xếp ngăn nắp, vẫn không thấy bạn cùng nhà ra chào hỏi một câu.
"Phòng chỉ có một bóng đèn, sao lại có tận hai công tắc?" Sebastian dọn dẹp xong xuôi mới phát hiện ra, thực muốn hỏi chủ nhà, nhưng người ta đã ra về mất rồi!
Bật cái thứ nhất, đúng là bóng đèn phòng mình. Chuyển sang bên trái bật cái thứ hai, không có gì cả. Bật rồi lại tắt, bật rồi lại tắt, "tách, tách, tách". Ngón tay cứ nhấn liên tục cho đến khi có người từ bên ngoài hùng hổ đạp cửa xông vào
"Cậu có bị điên không?" Thanh niên nọ hung hăng đứng chắn ngay cửa, lớn tiếng quát tháo.
"Hở?"
"Công tắc đèn nối với phòng của tôi, làm ơn đừng động đến."
"Tại sao công tắc đèn phòng anh lại nằm trên tường phòng tôi?"
"Không biết." Giọng nói trầm trầm không có thay đổi, lại không quên đem một tia nhìn hằn học chiếu thẳng vào Sebastian. "Mới đến à?"
"Vâng, tôi là Sebastian."
"Claude."
Bạn cùng nhà trả lời một tiếng, sau đó thẳng thừng bước về phòng.Mấy ngày sau, Sebastian mới nhận ra bản thân bắt đầu ghét cay ghét đắng tên khốn cùng nhà kia. Nửa đêm phát nhạc rock với âm lượng cực kì lớn, ban ngày lại nấu nướng bày bừa khắp nhà. Sau khi anh ta nấu ăn xong, gian bếp không khác một bãi chiến trường! Hận không thể nói chủ nhà đuổi quách tên tuỳ tiện kia đi.
Nghe nói hôm nay anh ta ôn thi, khiến cả căn hộ im ắng lạ thường. Sebastian bước về phòng, đi ngang qua công tắc đèn màu trắng trên tường liền đắc ý mỉm cười. "Đêm trước không cho tôi ôn thi, hôm nay nhất định trả hận!"
Chuyện xảy ra sau đó chính là Claude xông thẳng vào phòng cậu, miệng liên tục chửi rủa. "Con mẹ nó, tôi đang ôn thi. Cậu có phải là muốn chết đến nơi rồi không?"
Anh ta hung hăng ép cậu vào tường, lại còn một phát đấm vỡ công tắc đèn, mặt tối sầm đáng sợ.
Công tắc vỡ dẫn đến đèn cũng hỏng theo, khiến cả phòng bị bao phủ bởi bóng tối.
Vì hai người có chiều cao bằng nhau, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một gang tay, cộng thêm cả bóng tối mập mờ, không khí trở nên áp bức khó chịu."Sebastian, đúng không?"
"Gì chứ?"
"..." Claude nhìn người đối diện, biểu tình trên mặt bỗng dưng trở nên vô cùng phức tạp. "Bạn cùng nhà, quả thực rất điển trai a." Sau đó không ngần ngại cuối xuống hôn người ta.
"Mẹ nó!" Sebastian ngay khi hoàn hồn, lập tức một phát đạp thẳng vào bụng đối phương. "Bị điên à?"
Claude tay ôm bụng lùi về phía sau nửa bước, tuy đau nhưng vẫn nở được nụ cười xảo trá "Sao cậu lại cắn tôi?"
"Con mẹ nó nhà anh còn hỏi à!" Sebastian cả người hoá đá, vẻ mặt thập phần kinh tởm. "Không ngờ lại bị tên khốn như anh hôn!"
"Muốn trách thì trách vẻ đẹp yêu nghiệt của cậu kìa." Nói xong liền bỏ về phòng.
Sebastian suýt nghẹn họng, hận không thể giết tên này rồi phi tang xác của hắn xuống sông. Cái gì mà yêu nghiệt?! Mẹ nó, lần tới nhân lúc nửa đêm nhất định sẽ siết cổ hắn đến chết!
Tức đến lục phủ ngũ tạng sôi sùng sục, đến sáng dậy vẫn còn tức. Ngẩng đầu lên đã thấy Claude kề bộ mặt vô liêm sỉ của anh ta sát vào mặt cậu, thì thầm mấy chữ cũng vô liêm sỉ không kém. "Đèn phòng tôi thế là hư rồi, tôi lại không biết sửa. Hay tôi dọn sang phòng cậu ở tạm nhé?"
"Bị đần à? Là anh gây ra, anh tự chịu trách nhiệm. Cút mau!" Claude sau đó bị đạp thẳng ra ngoài không chút thương tiếc.
Hàng xóm xung quanh nghe tiếng động ồn ào từ tầng bên dưới, tự hỏi có nên báo cảnh sát không?
Ghét của nào trời trao của nấy. Sebastian mỗi lần về nhà lại thấy Claude ngồi trong phòng mình đọc truyện, tự do tự tại hệt như đây là phòng của anh ta. Mỗi lần đá đít anh ta ra ngoài, mười phút sau lại thấy bản mặt khó ưa đó trườn vào. "Tên khốn nhà anh mặt dày bao nhiêu tấc vậy?"
Dần dần phát sinh quan hệ không rõ ràng.
"Tôi yêu em."
"Cút ngay."
"Đã cùng nằm chung một giường, em còn giả vờ như thế làm gì?"