15. Anh muốn đến một tương lai có em bên cạnh
Ba ba Ngô đã hoàn toàn hồi phục, có thể trở lại công ty làm việc. Sáng hôm đó lúc ông trở về, Ngô Diệc Phàm đang ở trong phòng làm việc thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị mang đi, ba ba Ngô nhìn con trai chuẩn bị xong, bước tới vỗ vỗ vai con nói: "Lần này con với Thế Huân, thật sự đã làm rất tốt."
Ngô Diệc Phàm cười nói: "Phải vậy thôi, nếu công ty này sụp đổ thì chẳng phải công ty con sẽ mất đi một khách hàng lớn sao?"
"Mẹ nó, thằng con chết tiệt, miệng chả bao giờ mềm mỏng được một chút." Ba ba Ngô giơ tay cốc cho Ngô Diệc Phàm một phát, Ngô Diệc Phàm đưa tay xoa xoa đầu, ba anh lại tiếp tục nói: "Tuy rằng ba biết con không thích tài chính, nhưng con có thể cân nhắc trở về giúp ba không a?"
"Ba, ba không phải đã có em trai giúp đỡ sao, con còn có một công ty phải quản lý."
"Ngô Diệc Phàm..."
"Con biết rồi, nếu ba cần thì bất cứ lúc nào con cũng có thể tới, chỉ là ba muốn con làm chủ công ty thì không thể nào, ba bỏ tâm mà đào tạo em trai con đi, thằng nhóc không kém con đâu."
Ngô Diệc Phàm cười cười rồi ôm hộp đồ về nhà, nhìn thấy trên chiếc bàn thấp ngoài phòng khách có đặt một chiếc túi, là quần áo của Nghệ Hưng mà lần trước mang đi giặt, liền cầm lấy mang đến công ty. Bên này Trương Nghệ Hưng ở công ty đang bận rộn vẽ đồ án thì bị đồng nghiệp đi ngang qua gọi vào phòng tổng giám, lúc trở về trên tay có thêm một túi giấy. Lộc Hàm hôm nay nghỉ ở nhà ngủ bù, mấy người đồng nghiệp bên cạnh đang mở tập san tài chính số mới nhất ra xem, cả trang báo lớn đều là chuyện ba cha con nhà họ Ngô.
Ngô nhị thiếu gia lính mới mà đã chèo lái được sóng to cùng Ngô Diệc Phàm trình độ không hề thấp vốn đã rất nổi danh trong giới tài chính từ mấy năm trước, chỉ trong nửa tháng đã khiến bất động sản Ngô thị đang bấp bênh không ổn khôi phục sức sống, chẳng những kết quả của các khoản bị thâm hụt trước đó đều tăng mạnh mà cả cổ phiếu gần đây đều liên tục lên giá, cả giới đều đang hỏi Ngô lão gia có phải đang chuẩn bị mang giang sơn giao hết cho hai con trai hay không.
Trên tờ tạp chí đó còn có mấy tấm ảnh ký giả thuận tay chụp được, có tấm Ngô Diệc Phàm đang đứng giữa mấy người đồng nghiệp bàn bạc công việc, mặc một bộ âu phục đen đơn giản ôm sát người, bên trong mặc áo sơ mi trắng thuần khiết, trên cổ áo cẩn thận thắt một chiếc cà vạt đen kích thước vừa vặn cùng một bộ khuy măng-sét của McQueen ra mắt mấy quý trước.
Đến cuối cùng vẫn tránh không được suy tính của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng xem xong liền trả lại cho đồng nghiệp, những thuật ngữ tài chính chuyên nghiệp này xem mãi cũng nhức đầu. Mấy người đồng sự rảnh rỗi bắt đầu nói chuyện phiếm:
"Ngô tổng của chúng ta lớn lên trong nhà có gia thế như vậy mà không hề nói ra, đến giờ vẫn một mình chống trời, thật là..."
"Ai mà biết được, lỡ anh ấy thật sự kế thừa công ty thì chúng ta không phải đều trở thành một đám không chỗ dung thân sao =="
"Hẳn là không đâu, anh ấy có vẻ như không có ý định này, à này, trước đây không phải có tin đồn tổng giám của chúng ta là gay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] As folk (KrisLay)
FanfictionTitle: As folk Author: Ngô Đại Ngưu của Trương Sỏa Đản (cái trứng ngốc) Editor: Mice Pairing: KrisLay, một chút KaiBaek, hint HunHan Length: 19 chương - Completed Genre: Nhẹ nhàng, ngọt, ngược lúc đầu, HE Editor's note: Thế giới này không phân biệt...