Chương 18: Love Unto Waste

286 5 0
                                    

18. Love Unto Waste

Hôm nay là thứ bảy, là sinh nhật bảy tuổi của bạn nhỏ Hoàng Phủ Đậu. Trương Nghệ Hưng cả ngày đều bận rộn, buổi sáng trước tiên phải mang bản thiết kế hoàn thành đêm qua giao cho khách hàng, sau đó chạy về công ty tiếp tục hoàn thành đề án hạn chót 9 giờ sáng mai, phải kết thúc trước ba giờ để chạy đi đón Đậu Đậu sau đó đền nhà Ngô Diệc Phàm cùng thằng bé mừng sinh nhật.

Bởi vì mấy hôm trước lúc ăn cơm hỏi Đậu Đậu sinh nhật ước gì, bạn nhỏ Hoàng Phủ Đậu vốn đã có tất cả các loại đồ chơi mới liền mặt không biểu cảm mà nói, em muốn đến nhà Phàm Phàm ca ca ăn sinh nhật.

Người hỏi câu này chính là Ngô Thế Huân, cậu có hơi lúng túng liếc nhìn Trương Nghệ Hưng sau đó cùng Lộc Hàm dụ dỗ Đậu Đậu đến chỗ khác mừng sinh nhật cũng rất tốt a, Đậu Đậu dẩu môi nhìn Trương Nghệ Hưng nói: "Hưng Hưng ca ca, em muốn đến nhà Phàm Phàm ca ca ăn sinh nhật không được sao..."

Trương Nghệ Hưng cắn đũa nhíu nhíu mày nói: "Được thôi, chỉ cần Đậu Đậu từ hôm nay trở đi tất cả bài tập thủ công đều phải tự mình làm không nhờ Ngô Thế Huân giúp nữa là được."

Đậu Đậu tức khắc liền vui vẻ, gắng sức gật đầu nói tối nay nhất định sẽ làm xong, sau đó liền leo xuống ghế về phòng mình.

Trương Nghệ Hưng nghĩ từ bé cho đến mười tuổi thì sinh nhật năm nào của trẻ con hình như cũng đặc biệt quan trọng, qua mười tuổi gia đình sẽ không còn để ý đến chuyện này.

Thời trẻ con thật sự rất thích, không cần lo lắng gì cả, bạn nhỏ Hoàng Phủ Đậu hẳn cũng xem như có một tuổi thơ rất hoàn mỹ, muốn đồ chơi gì thì đều có một đám anh lớn mua cho mình, ba mẹ tuy rằng không ở bên cạnh thì vẫn có người cưng chìu, có người yêu thương, còn có bạn tốt Huân Huân và một đám bạn nhỏ chơi với mình, cho dù gặp phải tình huống xấu nhất, vẫn có Phàm Phàm ca ca như siêu nhân mà bảo vệ cứu vớt,

Lúc Trương Nghệ Hưng đến đón Đậu Đậu thằng bé ôm ra một túi giấy lớn, bên trong đều là mấy con quái vật nhỏ mà những bạn nhỏ trong lớp dùng len cuộn thành, là quà cho Đậu Đậu. Ôm Đậu Đậu lên xe, bỏ vào miệng thằng bé thanh kẹo que vị dứa, Đậu Đậu lục lọi mấy món đồ chơi lọng ngọng hỏi Trương Nghệ Hưng: "Hưng Hưng ca ca, tối nay chúng ta ăn cái gì a?"

"Không biết, Ngô Thế Huân mua cái gì thì ăn cái nấy."

"Vậy sao? Đậu Đậu muốn ăn trứng hấp, Hưng Hưng ca ca tối nay làm được không?"

"Đậu Đậu sao tự nhiên lại muốn ăn món này a?"

"Không có a, trước đây mỗi lần nói Huân Huân làm, Huân Huân đều không biết, Huân Huân có lần còn làm rất khó ăn."

Trương Nghệ Hưng liếc nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Đậu Đậu, cũng không thể trách Ngô Thế Huân, trước đây lúc bản thân cùng Ngô Diệc Phàm cả ngày phân phân hợp hợp dây dưa không rõ ràng, một cú điện thoại liền bỏ Đậu Đậu cho cậu ấy, từ trước đến giờ Ngô Thế Huân đều mua thức ăn bên ngoài, gian bếp trong nhà bất quá chỉ để tích bụi. Trương Nghệ Hưng đưa tay sờ sờ đầu Đậu Đậu nói: "Được rồi, hôm nay ca ca không có thời gian làm cho Đậu Đậu ăn rồi, sáng mai Đậu Đậu thức dậy thì sẽ có ăn ngay có được không?"

[Longfic] As folk (KrisLay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ