Bạn đã bao giờ thử so sánh mình giống với cái gì chưa? Tôi thì có rồi đấy, nhưng thay vì cố gắng tỏ ra hoàn hảo thì tôi lại chỉ là một bông hòe. Đúng, một bông hoa hòe, một bông hoa trắng nhụy vàng mang trong mình nỗi buồn sầu. Bông hoa ấy không hạnh phúc như ông bà ta hay tả đến, cũng không sức sống như của Nguyễn Trãi trong "Cảnh mùa hè", nó như bông hoa của Đoàn Thị Điểm trong "Chinh phụ ngâm khúc". Bởi sao lại thế? Vì cho dù cả ba đều cùng một loài, nhưng nếu ta xét kĩ, cây bông của nhà thơ Đoàn Thị Điểm nó ủ rũ hơn nhiều. Cũng như tôi, một cô gái bé nhỏ trong vũ trụ bao la, cũng phải giữ trong mình những nỗi buồn tuổi thơ bi đát ấy. Bởi tôi đâu phải chị Dậu, tôi cũng chẳng là Cố Hải, nên ôm hết đau buồn cũng là chuyện thường tình. Và rồi ngày qua ngày, tôi đã quen với cuộc sống của "bé Hồng". La mắng, chửi bới, hay thậm chí đánh đập, tôi quen được hết. Nhưng rồi ngày ấy xảy ra, là ngày thay đổi vận mệnh của cuộc đời tôi, đẩy tôi vào bước đường cùng.
Tôi là Hiên, cô gái lớp mười, tuy cuộc sống của tôi khá bình thường và kỷ niệm chẳng mấy thú vị. Nhưng khác với các bạn, tôi là đứa nổi bật nhất đám. Đó là một cơ may lớn, chính vì thế, tôi luôn phải giữ cho mình một nét đẹp kiêu sa và phong thái phải đủ toát lên một lớp nền sang trọng. Gương mặt trắng khá góc cạnh cùng với đôi mắt hai mí ngây ngô luôn tạo ấn tượng tốt với mấy chị lớn. Không những thế, đôi môi căng mọng hay được nhấn nhá bằng màu đỏ rượu luôn là con át chủ bài khi tôi hạ nốc ao mấy anh. Ngoài ra, mái tóc bob màu nâu rêu, dàn bạn bè khá nổi và dáng người chuẩn ba vòng là một điểm cộng lớn. Dù khá là hoàn hảo và nổi tiếng nên ai trong trường cũng mến tôi, nhưng ít ai biết rằng tôi còn cả một vấn đề. Đó là tôi còn độc thân. Các bạn biết không, là người nổi tiếng nên bạn trai của tôi cũng phải thật nổi. Nếu tôi là 99% nổi thì danh tiếng của anh ta phải là 100%. Nhưng dù các anh "đại" có chết mê mệt thì tôi cũng thẳng thừng từ chối vì theo như cuốn tiểu thuyết diễm tình tôi đọc, một người bạn đời tốt phải là người cho ta cảm giác an toàn. Nên bước đầu tiên của tôi là một anh nổi lớp 11, và đó là anh Quân. Với ảnh đại diện trên facebook long lanh và các bài đăng hơn cả ngàn lượt like chưa đầy nửa ngày, anh ta là một khởi đầu tốt với tôi. Anh ấy trắng, ánh mắt đầy gợi tình cùng với những ánh nhìn đầy nam tính, các cô gái luôn vây quanh anh, thậm chí các chị lớp lớn cũng phải theo anh suốt buổi. Không những vậy, mỗi lần tôi nhìn anh, là cả tâm hồn lẫn trí óc lại không còn ý thức được bản thân. Liệu đó có được gọi là tình yêu sét đánh không? Nhưng đáng tiếc thay, anh ta đã hẹn hò với chị Tú- bà chị hàng xóm của tôi và là cô gái chung lớp với anh -, chứ nếu anh ta hẹn hò với tôi thì chúng tôi đã trở thành cặp đẹp đôi nhất trường. Chán thật!!!
Hôm đó là hôm thứ năm, tôi và chị bạn thân tên Mộc Trà đang đi mua bánh tráng trộn. Đang nói chuyện thân thiết thì nhóm anh Quân rủ tôi lại. Tôi còn nhớ như in cái câu nói đưa đời tôi sang một trang mới của anh Trung- bạn thân thiết của anh Quân-:
_ Chào em, ừm...em đi chơi với bạn anh không?-anh Trung khẽ nói
Thật không tin được, nó đến quá vội vàng, má tôi như ửng hồng. Làn gió nhẹ thoáng qua làm mái tóc tôi nhảy múa. Tôi vui sướng sao, mắt đảo qua đảo lại như muốn được Mộc Trà khen. Bây giờ còn cách nào nữa, nếu tôi từ chối, nghĩa là tôi đã bỏ mất một cơ hội vàng. Ngại ngùng tôi đồng ý. Những cây hồng hai bên dãy sân trường chớm nở, lũ chim sẻ vội bay. Để lại tôi trong khung trời thơ mộng của tình yêu. Anh và tôi, cả hai bên cười. Ánh mặt trời nhẹ chiếu lên anh, cái ánh nắng ấy mới nhẹ nhàng sao. Hoảng hốt kéo tay tôi, Trà bực lắm, mặt chị đỏ ửng lên, mặt chị toé lên những tia chớp như trời giáng. Tôi than, tôi xin, nhưng chị cứ thề mà nắm chặt bàn tay tôi. Đau quá, tôi chỉ biết cầm cự như hồi lúc nhỏ. Đến chỗ chân cầu thang, chị bỏ tay tôi ra, quát tôi lớn:
_Mày...mày dám sao-mặt chị hầm hầm lên-mày biết tao thích Trung mà.
_...
Tôi không thốt nổi lên một từ, chị lúc ấy dữ lắm. Chị trợn mắt lên nhìn tôi, đầu như sắp nổi lửa. Ôi, đây đâu còn là chị Trà. Những chú chuột chạy qua chạy lại, chúng thầm nói với nhau, nhưng chúng ta có hiểu gì đâu, bởi loài người ta còn chưa chịu hiểu cho nhau đâu huống hồ chị một con chuột. Tôi giận lắm, chẳng phải nếu như chị chịu hiểu cho tôi từ đầu thì đâu có trận đấu khẩu như lúc này. Tôi bực mình nói:
_Ừ thì sao, chị còn chưa có cửa với anh Trung mà-tôi thẳng thừng nói, không có một chút hối hận-chị mơ cao quá rồi đó, về lại với thực tại đi!
Chị khóc, khóc thật rồi. Những giọt lệ chị cố gắng kiềm lại trong khóe măt giờ cũng rơi. Biết sao giờ, tôi mà níu chị lại thì tấm vé đi chơi với nhóm anh Quân cũng đi đời. Buộc lòng tôi cũng phải bỏ chị thôi. Nhục nhã, chị ôm mặt khóc rồi bỏ đi. Còn lại mình tôi nơi đây, đau lòng để chị đi. Trà ơi, đừng giận em nhé, chừng nào em và anh Quân thành đôi rồi thì hãy cùng nhau bắt đầu lại nhé. Đợi chị ngày ấy, chị Trà ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hòe
Dla nastolatkówTôi đốt nhang với mong muốn quên đi anh. Nhưng những hương khói lại mang tôi về quá khứ lụy tình. Đau buồn, tôi khóc cho số phận của tôi. Và một lần nữa, tôi là kẻ đến sau.