Đó là hôm thứ sáu, chúng tôi trốn tiết học bù. Lần đầu tiên trốn tiết nên tôi sợ lắm, tay chân bủn rủn, suy nghĩ quá lên về việc làm nghĩ đến. Cảm giác như mình đang làm một thứ như mình chưa bao giờ nghĩ đến, nó thật tội lỗi, nó hư hỏng, nó quậy phá. Cũng may lúc đó anh Quân giúp tôi bình tĩnh lại mà đi tiếp. Chứ không tôi ngất mất, rồi lại phá kế hoạch nữa.
Để trốn ra ngoài chúng tôi đã lập một kế hoạch rất kĩ. Anh thì giả bệnh nặng nghỉ, tôi và anh Quân thì trốn ra cho các giáo viên không nghi ngờ. Vào tiết, lẳng lặng tôi chẳng nhìn ai. Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, ngoài các tính từ đó ra tôi chẳng biết sử dụng từ nào cho đúng. Cô bước vào lớp, cả lớp chào cô:
_Học sinh, nghiêm-âm vang thưa thớt ấy lan ra cả phòng-chúng em kính chào cô ạ.
_Cô chào cả lớp-từ tốn cô đáp lại-
Ngồi xuống, tôi hoảng hồn cả lên, không hiểu vì sao lại thế.
_Em có sao không Hiên?-cô hỏi tôi-
Chết rồi, có khi nào tôi bị phát hiện. Sao đây, đúng là họa mà. Gượng gạo tôi lắc đầu, ánh mắt tôi cúi xuống bàn. Lấy tập ra, tôi lén lút nhút chiếc điện thoại phía dưới để liên lạc với các anh. Nhân lúc cô đang ghi bảng, chộp lấy thời cơ này, tôi bấm vội vào các phím hiện lên trên màn hình điện thoại. Mồ hôi nhễ nhại vương vấn trên vầng trán của tôi, gương mặt tôi co lại. Liếc lên rồi lại liếc xuống, tôi cẩn thận nhắn vội cho các anh. Cô chợt quay lại, tim tôi loạn xạ hết cả lên, nhưng nhanh trí nên tôi đã dấu điện thoại kịp thời. May quá, cô không phát hiện, tôi lại cứ lôi chiếc điện thoại ra, cứ bấm vậy mãi. Dần dần, tôi cũng đã quen với việc lén lút ấy. Lũ bạn thấy thế, cứ lần lượt nháo nhào, tôi ngày một hoảng. Không gian vắng của tiết học bù ngày càng vắng hơn. Nhịp giò một cách vô ý thức, tôi bình tâm lại, lạc quan tự nhủ với bản thân:"Không sao đâu Hiên à, cả nhóm anh Quân đã lên một kế hoạch như vậy, mày không thể từ bỏ được.". Những hàng lá bàng nhẹ nhàng rơi, đang thay mình một chiếc áo mỏng cho mùa đông tới. Tôi ngày càng thấy có lỗi, chẳng lẽ suốt bao năm qua, công sức gầy dựng những bằng khen, những huy chương của tôi giờ đây lại bị đổ bể. Không, tất nhiên là không, tôi không thể mãi yếu mềm vậy được, chẳng lẽ biết bao năm qua tôi bỏ công sức học hành chẳng được hưởng gì sao, phải buông thả và tận hưởng thôi. "Cách cách cách cách" tiếng giày cao gót của cô phát ra. Chính là lúc này, khi cô bước ra ngoài, để lại cho chúng tôi cả núi bài tập thì chính là lúc tôi hành động. Đứng dậy và bước ra ngoài, lũ bạn trầm trồ nhìn tôi, bọn đó ồ lên một cái như để tiếp sức thêm cho tôi.
Trốn được một khoảng khá lâu, vì có vài thầy giám thị nên rất khó để mà luồn lách, nên tôi chỉ biết đứng ngây người ra đó mà đợi. Anh Quân từ trong nhà vệ sinh nam mà chạy ra ngoài, anh chạy nhanh lắm, như một vận động viên vậy đó. Đến chỗ tôi, anh chộp lấy tay tôi mà dẫn tôi ra. Gương mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, có phải lũ chim kia đang cất lên bản tình ca của hai chúng tôi hay không. Vượt qua các thầy giám thị trong chớp mắt, chúng tôi đã đến ngày mé góc phòng bảo vệ. Từng hơi nóng của bức tường phà ra, hòa thêm chú gió mùa Đông Bắc, tạo nên một không khí thật dễ chịu. Mồ hôi anh chảy nhễ nhại, mùi khai đâu thể vương vấn vào anh khi anh tại phòng vệ sinh, nó mang một nét gì đó rất là nam tính. Nhóm anh Quân đã đến, bọn họ chuẩn bị rất kĩ càng ở ngoài đó. Định phống ra ngoài để cho xong chuyện thì tôi gượng lại. Gương mặt tôi đẫn đờ, tôi sám hối sao khi lại làm việc này, lý trí tôi không cho phép để làm việc này.
_Hiên à, không sao đâu em-anh Quân thầm thì nói nhẹ vào tai tôi-đã có anh ở đây rồi!
"Đã phóng lao thì phải theo lao", tôi thầm nghĩ ngợi. Sử dụng tất cả dũng khí và sức bình sinh của mình, tôi bỏ mặc cho những thị phi sắp tới phía sau và chạy thẳng đến chỗ các anh. Vui sướng sao, tôi nhảy lên trong hạnh phúc. Lần đầu tiên trốn học của tôi là vậy đó, sướng lắm. Nhưng có lẽ tôi mừng hơi vội khi chị Tú đâu đó xuất hiện ở chỗ chúng tôi. Có phải tôi nhìn lầm không hay đó chỉ là ảo giác? Tôi đến lại gần để xác minh lại chuyện này, đúng là chị. Cứ tưởng hôm nay sẽ được đi chơi với anh Quân một mình thì chị lại đến và dập tất cái mộng tưởng ấy. Niềm vui lúc nãy đâu rồi, nó đã bị chị Tú cướp đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Hòe
Teen FictionTôi đốt nhang với mong muốn quên đi anh. Nhưng những hương khói lại mang tôi về quá khứ lụy tình. Đau buồn, tôi khóc cho số phận của tôi. Và một lần nữa, tôi là kẻ đến sau.