Chương 5

470 36 2
                                    

Một tuần sau, vết thương của Rin đã lên da non. Cùng lúc đó, cô được lệnh là sẽ tiếp đón tướng quân vào tối nay, nếu làm không tốt sẽ bị Neru đánh.

Tối. Cả Yoshiwara nhộn nhịp hơn hẳn vì có sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt. Tất cả các kỹ nam, kỹ nữ đều cung kính quỳ xuống chào tướng quân. Tướng quân uy nghi ngồi trên hắc mã, theo sau là đoàn tùy tùng.

Len giắt kiếm ngay hông, đảo mắt một lượt Yoshiwara. Nó khá rộng lớn, các quán mọc san sát nhau. Rồi anh nhìn đám kỹ nam, kỹ nữ, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Anh ghét nơi này và nghề này.

Bỗng tướng quân dừng bước trước cửa quán đề "Vũ Mộng Lâu". Ngài và Len bước vào, cả hàng kỹ nữ xinh đẹp vội quỳ xuống nghênh tiếp, không ai dám nhìn lên. Từ trong phòng Neru bước ra cúi chào rồi đon đả nói:

-Thật vinh hạnh cho tôi khi được đón tiếp tướng quân đây.

-Không nhiều lời nữa, ta nghe nói ở đây có một kỹ nữ vô cùng xinh đẹp được mệnh danh là "Mạn Châu Sa Hoa", kêu kỹ nữ ấy xuống tiếp ta.

-Hóa ra ngài cũng biết sao. Được rồi chờ tôi một chút - Nói rồi Neru gọi vọng lên - Xuống đi!

Từ trên lầu bước xuống một người con gái vô cùng xinh đẹp, diễm lệ. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, tóc được búi lên cao và được giữ chặt bởi cây trâm vàng chạm ngọc tinh xảo, bộ kimono đỏ lộng lẫy với hoa văn nổi bật càng tôn lên làn da trắng mịn của cô. Trông cô thật yêu diễm và ma mị dưới ánh đèn vàng như một bông hoa bỉ ngạn rực rỡ.

Tướng quân đã say đắm, chết mê chết mệt Rin. Còn Len, anh ngạc nhiên lắm, tuy là bây giờ cô xinh đẹp hơn trước ngàn vạn lần, nhưng chẳng nhẽ anh lại không thể nhận ra người con gái anh yêu.

Nhưng tại sao cô lại ở đây? Cô là kỹ nữ? Còn là một kỹ nữ rất nổi tiếng? Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh không tin! Nhưng đó là cô và đây là sự thật. Anh chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn cô.

Rin mới bước xuống đã thấy tướng quân và... Len? Len sao? Anh ấy là người của tướng quân? Có lẽ là anh rất ngạc nhiên khi biết cô là kỹ nữ. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi mà sao cô thấy đau thế. Tim có nhói nhưng ngoài mặt vẫn phải cười. Nụ cười giả tạo nhất của cô.

Khi Rin ôm lấy tướng quân, cô liếc nhẹ về phía Len. Hai ánh mắt giao nhau, hai con tim đau thắt. Cô thấy trong đôi mắt kia tràn ngập sự đau khổ và nghi ngờ mà tim cô lại vỡ vụn.

Thế là hết! Mà khoan, hết gì cơ? Cô với anh chỉ là những người lạ mặt đi ngang qua cuộc đời nhau như bao người khác, có chăng là đặc biệt hơn một chút. Vậy mà cô lại thấy đau buồn và vô vọng khi anh biết cô là kỹ nữ.

Chẳng lẽ anh đã ở một vị trí quan trọng trong trái tim cô?

Chẳng lẽ...cô đã...yêu anh?

Cuối cùng thì trái tim băng giá mà Rin giữ bao năm nay đã tan chảy trước sự ấm áp của Len. Đây chính là điều mà cô sợ nhất. Cô sợ tình yêu này sẽ nhanh chóng tàn lụi. Cô sợ người cô yêu sẽ khinh ghét, xa lánh cô. Tất cả chỉ vì cô là kỹ nữ bị người đời ghê tởm vì quá nhơ bẩn. Lòng tự trọng, nhân phẩm, trinh tiết là những điều mà các kỹ nam, kỹ nữ đã mất đi từ lâu và không bao giờ lấy lại được. Nỗi hổ thẹn này sẽ theo họ suốt đời. Cuộc đời họ sẽ chỉ sống trong tiếng cười chê của người khác vì họ chỉ là một thứ đồ để mua vui, tiêu khiển. Họ đã phải nhẫn nhục làm cái việc đáng khinh bỉ này mà còn phải chịu bao nhiêu lời thâm độc từ người ngoài.

Rin dù có đẹp đến đâu chăng nữa thì cô vẫn chỉ là một kỹ nữ không hơn không kém và tình yêu sẽ đem đến đau khổ cho cả hai bên. Tuy biết vậy nhưng cô đã yêu anh.


[Vocaloid Fanfic] [Hoàn] MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ