Chương 22

778 22 1
                                    

"Độc Nhẫn lập tức về kể hết mọi chuyện cho Lãnh Thiên nghe, rồi loan tin ta đã chết, ta lỡ tay giết hết bọn sát thủ, mà dù còn ả vẫn chối bay chối biến, ta muốn bắt tận mắt day tận tay, đêm nay.............." – Nhan Nhược Bình mắt sáng lên, mỉm cười lạnh một tiếng

Ánh hoàng hôn luyến tiếc nhưng rồi cũng phải kéo một mạch về hướng Tây nhường lại nơi ngự trị cho ánh trăng bàn bạt cùng những vì tinh tú sáng soi trên bầu trời cổ đại.

"hahaha, ả tiện nhân rốt cục cũng chết, ta đã báo được món nợ sĩ nhục kia" – Lâm Phi Phi cười như điên như dại trước thành quả mà mình gặt hái được

"phải tiểu thơ, hôm nay tiểu thơ nghỉ ngơi sớm đi, nô tỳ lui ra đây" – hồng y a hoàn thổi tắt ánh nến, rồi lui vội ra ngoài.

Lâm Phi Phi đặt người nằm trên chiếc giường, mỉm cười khoái trá khi nghĩ tới Nhan Nhược Bình đã chết, lòng ả khôn xiết vui mừng, ả lại nhớ tới hình ảnh vương gia tuấn mĩ kia, nghĩ tới đây thôi cơ thể ả đã nóng lên rồi, thật là muốn hoan ái xát thịt quá, dục hoả trong ả dâng lên. Đêm nay nên mượn cớ an ủi vương gia tuấn mĩ kia rồi triền miên mây mưa thống khoái rồi thành vương phi

(fox: con ngu, kì trước bị mà chưa tởn ~NNB: đúng, bất quá để đó cho ta ~ fox *gật đầu lia lịa*)

Nghĩ tới đây thôi ả đã sướng tê người rồi. Ả bước xuống giường, đốt đèn, chỉnh chang lại y phục trên người, trang điểm xong thì bước ra mở cửa. Cửa vừa mở, một trận gió lạnh thổi tạt vào, ánh nến tắt ngay, một thân ảnh bạch y đầu tóc rũ rượi, bạch y thẫm đẫm máu, hai tay giơ lên phía trước

"trả...mạng....lại.....cho...ta.......... trả.....mạng ...........lại................. cho ..................ta............. mau.............. trả.................mạng................. lại.................cho......................ta" (thanh âm kéo dài đó)

"ngươi......ngươi là ai?" – Lâm Phi Phi run bần bật, lùi về sau, lắp bắp hỏi

"ta............ chết................ oan ............... ta .........lên........ dẫn...........ngươi............. tới ...........chỗ............... Diêm ........Vương......đại............lão ...............gia"

"không, không, ta không có giết ngươi, là bọn sát thủ kia, ta không có giết" – Lâm Phi Phi ôm đầu khóc lóc đầy lo sợ

"là............. ai.........là ...........ai....... sai...............sát ..............thủ ..............giết...........ta..............?"

"là cha ta, phải là cha ta, tất cả là cha ta" – Lâm Phi Phi thanh âm đứt quãng, nấc lên từng tiếng, quì lạy van xin

"quỉ........... sai...............nói ...............không...........phải"

"quỉ sai?" – Lâm Phi Phi lo sợ ngó dáo dác

"ngươi................ còn...............sống ................làm...........sao .............thấy..............được .................... ngươi................ không ............... nói................ sự................thật............... ta.......................sẽ ....................... lấy................. mạng.............ngươi.............. ngươi............sẽ...............mau ....... thấy............ được............... quỉ............. sai.........đại............. ca.............thôi"

Cổ đại ơi ! Ta tới đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ