chết tiệt thật, cái tên Lãnh Thiên biến đi đâu trong cái giờ phút quan trong này, mau chia nhau ra đi mà tìm hắn ngay, rạng sáng mai là khỏi cứu Nhan Nhược Bình" – cáo tinh bực bội quát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"nương tử, nàng thấy không, ánh hoàng hôn rất đẹp, nàng cũng rất đẹp nương tử, rất thơm
Khi xa nhau mới thấy tình yêu cho ta bao nỗi nhớ mong
Nhớ những ngày mình tay nắm tay đã ko còn
Nương tử, ta muốn được gần bên nàng như trăng với sao
Trong trái tim ta luôn nhớ nàng ko bao giờ quên.
Kỉ niệm xưa nói với nàng rằng ta mãi yêu nàng
Dù mùa thu ko có lá rơi
Đọng lại bao nỗi nhớ 1 thời
Ta đã bên nhau 1 tình yêu với bao khát khao.
Người yêu ơi có nhớ những gì
Ta đã trao nhau
Mà giờ đây nhớ mãi ko quên.
Kỉ niệm xưa nói với nàng rằng ta mãi yêu nàng
Dù mùa thu ko có lá rơi
Đọng lại bao nỗi nhớ 1 thời
Ta đã bên nhau 1 tình yêu với bao khát khao.
Người yêu ơi có nhớ những gì
Ta đã trao nhau
Mà giờ đây nhớ mãi ko quên"
"nương tử, ta hát có hay không, nương tử, không sao đâu đừng sợ, ta không để nàng lại một mình đâu, ta sẽ mau tới với nàng thôi, ta sẽ không để bất kì ai ức hiếp nàng nữa, sẽ không đâu, nương tử, đợi ta.........." – Nói đoạn Lãnh Thiên trong ánh ngươi máu và nước mắt đã hoà làm một thật thê lương, y rút ra âm dương kiếm đâm mạnh vào ngực mình
"chủ nhân, phu nhân giả chết ............." – Độc Nhẫn hét toáng lên.
Cả bốn người đi tìm từ sáng tới đêm tối cũng không thấy bóng dáng Lãnh Thiên đâu cả, tưởng chừng như tuyệt vọng vì thời gian đã sắp cạn, nhưng thật sự màn đêm đã giúp họ, thật sự đã giúp họ, không gian đêm tối tĩnh mịch, không một tiếng động, bất giác từ phía xa vang lên một giọng hát bi ai, thống khổ. Họ quanh quẩn kiếm đâu đây lại không ra khỏi rừng hoa sữa mà kiếm. Hoá ra Lãnh Thiên đã ôm xác Nhan Nhược Bình ra dòng nước lớn, nơi mà bọn họ bị xà độc tấn công để ngắm hoàng hôn. Vừa mới tới đã thấy thanh kiếm xanh đỏ vung lên nhắm thẳng tim Lãnh Thiên đâm tới. Thanh âm hoảng loạn của Độc Nhẫn vang lên đã khiến cho thanh kiếm xanh đỏ còn vương chút huyết quang dừng lại.
"um.....ngươi...ngươi nói cái gì? nhắc lại" – Lãnh Thiên nắm chặt Độc Lãnh khiến hắn có chút đau đớn vùng bả vai.
"chủ nhân, phu nhân là giả chết, chỉ cần đả thông tam huyệt Cự Khuyết, Cưu Vĩ và Thiên Đột thì phu nhân hội tỉnh lại" – Độc Nhẫn thanh âm phấn khởi nói
"chủ nhân, ngươi bị thương rồi, để thuộc hạ giúp phu nhân" – Độc Kiêu đỡ lấy Nhan Nhược Bình từ trong tay Lãnh Thiên thì bị y gạt phắt ra: "không cần, tự ta".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ đại ơi ! Ta tới đây !
Ficção HistóricaTác Giả : Fox Thể loại : Truyện Teen Số Chương : 78 Trạng Thái : FULL Mẹ nàng qua đời do 1 tai nạn giao thông, lão cha lấy vợ khác, 1 ả vợ điêu ngoa, chanh chua cùng với đứa con gái của ả cũng chảnh choẹ không kém và rất biết khôn khéo lấy lòng lão...