Jinhwan trở về kí túc xá sau lịch đóng phim, đã rất khuya nhưng đèn phòng khách vẫn còn sáng. Anh cố gắng đi thật nhẹ để vào phòng mình nhưng người đang ngồi trên sofa vẫn nghe được tiếng bước chân và quay lại nhìn anh
- Cả tuần rồi ngày nào anh cũng về trễ?
- Sao em không hỏi thử xem anh có mệt không mà lại chất vấn anh ngay vậy chứ? – Jinhwan thở dài, chuyển hướng đến chiếc sofa, nơi Junhoe đang ngồi.
- Em ngồi chờ anh cũng mệt lắm, đừng có làm lơ câu hỏi của em.
- Anh có lịch quay phim em cũng biết mà, đừng khó chịu với anh mà ~
Jinhwan giở giọng nũng nịu, ngồi xuống cạnh Junhoe rồi tựa đầu lên vai cậu. Bờ vai rộng, vững chãi của Junhoe luôn luôn sẵn sàng để anh dựa vào khi mệt mỏi. Ngày nào đi làm về cũng được ở cạnh cậu thế này thật sự rất ấm áp, hạnh phúc. Nhưng có một thứ anh không thích, chính là những lời chất vấn của Junhoe. Luôn luôn khiến anh cảm thấy đau đầu.
Junhoe mệt mỏi. Một thời gian dài ở chung một mái nhà với anh mà như người xa lạ. Jinhwan cứ đi đi về về từ lúc sáng sớm đến tối muộn, nếu không phải nhiều ngày cậu kiên nhẫn thức chờ anh đến 3, 4 giờ sáng thì dễ gì đã được gặp anh. Nhưng gặp rồi thì sao? Jinhwan làm việc mệt mỏi, nói chuyện chưa đến 3 câu đã ngủ mất. Cậu thương anh làm việc vất vả, có khi bế anh từ sofa vào phòng ngủ, có khi phải thức trắng cố gồng người để anh tựa vào vai mà ngủ. Nhìn anh ngày càng xanh xao ốm yếu Junhoe thật không đành. Thăm hỏi hay nhắc nhở anh vài câu anh đã cáu lên. Bảo cậu phải làm sao thì Jinhwan mới hài lòng?
---------------------------------
Junhoe gọi điện muốn cùng Jinhwan ra ngoài ăn trưa, không phải cậu muốn làm phiền anh, rõ ràng biết hôm nay anh trống lịch nên mới muốn hẹn hò cùng anh. Nhưng điện thoại lại báo bận, anh không nghe cuộc gọi từ cậu. Junhoe bực bội gọi cho quản lí hỏi lịch trình của anh, lẽ đương nhiên anh quản lí cũng không biết Jinhwan đã đi đâu. Junhoe mỗi lúc càng cảm thấy tức giận, bao nhiêu cảm xúc đã dồn nén chỉ chực tuôn trào ra.
Junhoe lượn lờ đến trung tâm thương mại, hi vọng sẽ bắt gặp anh đang mua sắm ở đây, có lẽ khuôn mặt ngơ ngác và bất ngờ của Jinhwan sẽ làm cậu bớt giận. Nhưng không, những gì lọt vào mắt Junhoe không phải một Jinhwan đang hào hứng mua sắm và ngạc nhiên khi thấy cậu, tất cả chỉ là một Jinhwan đang e thẹn đứng sau một gã đàn ông cao ráo, bảnh bao đang chọn đồ cho anh. Jinhwan không phải vậy, anh thường không dễ dàng gật đầu nhận đồ từ bất cứ ai, kể cả là Junhoe, sao anh lại nhẹ nhàng nhận đồ từ tay gã kia rồi đi thử? Mà quần áo gì thế kia? Áo thun mỏng đến nổi Junhoe tưởng mình có thể nhìn thấy rõ ràng từng múi cơ bên trong, quần thì ngắn ngủn lại còn bó sát... Junhoe thật sự tức giận, chẳng phải Jinhwan cùng gã kia đang khiêu khích cậu sao? Đang định đến cho gã kia một trận thì thấy họ đã đến quầy tính tiền, Junhoe cố kiềm chế bản thân trước khi gây rắc rối ở chốn đông đúc này. Đã bắt tay chào nhau rồi nhưng cái bắt tay vẫn cứ đáng ghét. Bao lâu rồi cậu chưa được nắm tay anh còn hắn thì đang nắm khư khư không muốn buông. Khuôn mặt Jinhwan có chút hồng, là anh đang ngại ngùng hay tức giận cũng không quan trọng nữa, gã kia như muốn khóa luôn hình ảnh của anh vào đáy mắt.
YOU ARE READING
HoeHwan - iKON - Điên cuồng
FanfictionQuá nhiều muộn phiền khiến chúng ta càng ngày càng xa nhau. Anh phát điên lên. Em cũng phát điên lên. Mỗi ngày gặp nhau chỉ có to tiếng cùng hờn dỗi. Lỗi của ai? Tình yêu cả hai cùng dựng nên giờ ai gìn giữ? Đến khi nào chúng ta sẽ không phát điên v...