Thứ 6, Jinhwan cùng Junhoe đến trung tâm mua sắm. Mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn sau đêm đó, Jinhwan cười nói nắm chặt tay Junhoe. Gần một tiếng trôi qua, Junhoe không nắm tay Jinhwan nữa, nào giày, nào quần áo, hết túi này đến túi kia khiến hai tay cậu bận rộn, Jinhwan thì vẫn đang vô tư chọn đồ. Anh dừng lại trước một chiếc áo thun Bogs
- Junhoe, đẹp không? Anh mua nó cho em nhé? – Jinhwan nói mà không quay lại nhìn Junhoe, mắt anh vẫn dán chặt vào chiếc áo
- Cũng được, nhìn nó có vẻ thoải mái đó.
- Vậy em vào thử đi. Đưa hết túi đây, anh đi gửi rồi lát nữa mình lấy sau
Jinhwan nói rồi nhanh chóng rời đi, Junhoe cũng vội vã vào thử áo. Cậu muốn mau chóng kết thúc việc mua sắm để đi đâu đó chơi. Junhoe thanh toán rồi ra ngoài đợi Jinhwan. Một cô gái cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu khó chịu, định quay vào trong cửa hàng thì cô ta chạy đến níu tay cậu lại
- Anh không nhớ em sao?
- Cô? Tôi không quen cô, xin lỗi – Junhoe nói rồi gỡ tay cô gái ra
- Đêm đó anh còn nắm tay em bảo em đừng đi mà – Cô gái cố tình không buông, dùng cả hai tay kéo Junhoe lại
- Đêm đó? – Junhoe từ từ nhớ lại, là cô gái uống rượu cùng cậu trong bar – A..
- Anh nhớ rồi đúng không! – Cô ta vui mừng reo lên rồi ngay lập tức đổi tông giọng – Nếu không phải gặp người quen của anh thì chúng ta đã có một đêm vui vẻ rồi...
- Junhoe.. – Giọng Jinhwan vang lên làm Junhoe giật mình, anh đi gửi đồ đã quay lại, đôi mắt đang mở to nhìn cậu, hẳn là anh đã nghe những gì cô ta vừa nói
- Anh tưởng em đã đi uống cùng Bobby mà...
- Ai vậy anh? Bạn anh toàn người đẹp trai không vậy? – Cô gái cướp lời Jinhwan, còn rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Junhoe. Junhoe bối rối cố gỡ tay cô ta ra trước ánh nhìn chằm chằm của Jinhwan
- Buông ra ngay!- Junhoe hét lên với cô gái rồi quay qua nhẹ giọng với Jinhwan- Jinhwan, nghe em nói, hôm đó em đi một mình, cô ta chỉ ngồi cùng bàn thôi...
- Anh nói gì vậy, anh đã nắm chặt tay em bảo là đừng đi, đừng rời xa anh mà – Cô gái lại một lần nữa lớn giọng cướp lời. Mới gặp một lần thì sao, người vừa đẹp trai lại bảnh bao như Junhoe, mất công đeo bám cũng đáng lắm.
Jinhwan nhìn biểu hiện của cô gái trước mặt, cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Anh vốn là người hay ghen mà, Junhoe cũng không kể rõ về đêm đó với anh, bỗng anh cảm thấy mình bị lừa dối.
- Em ở lại chơi cùng cô ấy đi, anh về trước, không làm phiền hai người
Jinhwan nói rồi quay lưng đi, ra quầy gửi đồ nhận lại túi rồi bắt taxi trở về kí túc xá. Junhoe ở lại với ngập tràn tức giận. Cô gái đểu cáng nhìn theo bóng Jinhwan cười khẩy, quay lại nhìn Junhoe thì nhận thấy khuôn mặt cậu tối sầm lại
- Tôi bảo buông ra – Junhoe gằn từng tiếng nặng nề, cô gái lập tức hoảng sợ, buông tay Junhoe ra, lùi lại hai bước
- Đồ phiền phức, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa – Junhoe nhíu mày nhìn cô ta một lần nữa rồi đi vội.
Trở về kí túc xá thấy anh đang cười nói cùng Donghyuk và Bobby, Junhoe cũng đơn giản nghĩ rằng Jinhwan không để bụng chuyện lúc nãy. Nhưng buổi chiều muốn cùng anh đi chơi nữa thì phải làm sao? Đầu bận suy nghĩ đến nổi miệng chỉ ăn được có 3 bát cơm !?
Sau bữa ăn trưa cậu chủ động phụ anh rửa chén bát, anh im lặng không nói. Cãi nhau đâu có hay ho gì, Jinhwan không thích ồn ào. Lúc anh đang sắp chén bát lên kệ thì Junhoe ôm chầm lấy anh từ sau lưng, bộ ngực rộng lớn ôm trọn lấy tấm lưng anh.
- Cô ta là ai? Em không nói gì với anh cả - Jinhwan lẩm bẩm, anh muốn hỏi cậu nhưng dường như không có đủ can đảm. Anh sợ mình đã bỏ bê cậu quá lâu khiến cậu cô đơn, Junhoe có thể tìm đến vòng tay khác bất cứ lúc nào.
- Em nói rồi mà, em không quen cô ta, chỉ ngồi chung bàn lúc uống rượu mà thôi – Junhoe siết chặt vòng tay đang ôm anh
- Hôm đó em về rất trễ... – Đôi mắt anh ngân ngấn nước, trong giọng nói run rẩy không thể kiềm chế được
- Em không làm chuyện xấu đâu mà, anh đừng tin những gì cô ta nói
- Thật không?
Jinhwan gỡ tay Junhoe ra, xoay người lại đối diện với cậu. Đôi mắt long lanh của anh như muốn nhấn chìm cậu. Junhoe cảm thấy mơ hồ bởi chính cậu vốn không nhớ những gì đã xảy ở quán bar sau khi đã say khướt, chỉ nhớ lúc tỉnh lại đã thấy đang ở kí túc xá , nhìn anh nằm co ro trên sofa thì cậu mới tỉnh. Junhoe siết chặt bàn tay, cố tìm lấy chút tỉnh táo để trấn an anh trước khi cảm thấy ngộp thở khi nhìn vào mắt anh
- Em nói thật mà, tin em đi, chẳng phải sau đó em đã cùng anh... Nếu em làm bậy thì sẽ không dám quấy anh đâu. Tin em đi mà – Cậu ôm lấy anh, tránh đi đôi mắt ngơ ngác kia
- Ưm, anh biết rồi – Jinhwan đưa tay quệt đi giọt nước trước khi nó tràn ra khỏi hốc mắt. Cái miệng nhỏ nhắn lại cong lên cười như chưa có gì xảy ra, đưa hai bàn tay mủm mỉm ôm chặt lấy thân hình to lớn của cậu
- Lát nữa mình đi chơi anh nhé, em muốn đưa anh đến một nơi – Junhoe cười lại với anh, đưa ngón tay chọc chọc vào cái má phúng phính của anh.
.................
Có phải là Jinhwan quá đơn giản không, dễ dàng tin tưởng Junhoe mà không cần quá 3 câu hỏi. Ai biết được trong lòng anh nghĩ gì? Nhưng Junhoe dù hay nghi ngờ và khó chịu với mọi người lại luôn tin anh, luôn kiên nhẫn với anh, anh lấy quyền gì mà nổi nóng hay nghi ngờ cậu đây. Đối với Jinhwan, tình yêu đơn giản lắm, người ấy yêu anh, anh sẽ yêu lại, người ấy kiên nhẫn, anh nhất định cũng kiên nhẫn, người ấy thiếu thốn, anh sẽ tìm mọi cách bù đắm, người ấy chìa tay ra trước thì anh sẽ cố gắng nắm chặt không buông.
--------------------------------
Có bao nhiêu yêu thương sẽ trao về nhau trong những năm ngắn ngủi được ở cạnh nhau?
Không cần đong đếm, không cần so đo, chỉ cần cảm nhận.
Những việc khiến ta ghen tuông đến phiền não như thế này, mãi mãi cũng không có hồi kết phải không?
Ai đúng ai sai không quan trọng phải không? Anh không xin lỗi thì em sẽ xin lỗi. Anh không chịu cười thì em sẽ chọc anh cười, cười đến đau bụng mới thôi.
Cho nên, ổn mà! Cứ cùng nhau nắm tay bước qua là tất cả sẽ ổn mà.
Từ đầu đến cuối, chúng ta đều phát điên vì nhau. Phát điên vì yêu, phát điên vì ghen, phát điên vì kiên nhẫn kìm nén. Cuối cùng lại cũng phát điên vì yêu.
Chính là vì yêu nên chúng ta đừng bao giờ buông tha nhau, hứa đi!
YOU ARE READING
HoeHwan - iKON - Điên cuồng
FanfictionQuá nhiều muộn phiền khiến chúng ta càng ngày càng xa nhau. Anh phát điên lên. Em cũng phát điên lên. Mỗi ngày gặp nhau chỉ có to tiếng cùng hờn dỗi. Lỗi của ai? Tình yêu cả hai cùng dựng nên giờ ai gìn giữ? Đến khi nào chúng ta sẽ không phát điên v...