Hai tháng trôi qua, cuối cùng thì việc đóng phim của Jinhwan cũng kết thúc. Nhưng mà tại sao suốt hai tháng qua và cả lúc này đây anh vẫn liên lạc với tên người Nhật kia ? Junhoe không thể không tức giận. Thật sự chỉ muốn đem nhốt anh lại để anh suốt đời chỉ biết một mình cậu, nhìn một mình cậu, cười với cậu, chỉ yêu riêng cậu ! Nhưng mà vốn dĩ là không thể, yêu đến điên cuồng ích kỷ như vậy là sai trái. Không khí dường như quá loãng để hô hấp, mọi thứ cứ trôi đi như không có trọng lực, kể cả anh, càng lúc càng trôi xa khỏi tầm với của cậu. Junhoe cần giải tỏa, tất cả. Nhạc, rượu và gái, có thể là giải pháp.
- Jinhwan... Jinhwan... anh không được phép rời xa em... Jinhwan... – Junhoe lặp đi lặp lại tên Jinhwan khi cậu đã say khướt. Khuôn mặt người con gái đang ngồi trước mặt cậu dường như giống hệt khuôn mặt của Jinhwan. Cậu chộp lấy bàn tay cô ta, thì thầm – Đừng đi... đừng đi...
Cô gái dìu Junhoe ra khỏi quán bar, đang định vẫy taxi thì một bóng người nhanh chóng vụt tới, kéo Junhoe ra khỏi cô
- Cảm ơn cô đã chăm sóc cậu ấy, bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về, không làm phiền cô nữa.
- Anh... Anh là ai ? – Cô gái lắp bắp, ánh mắt người đối diện sắc bén như chỉ chực xé toạt mọi lời nói của cô.
- Ngày mai tôi sẽ bảo cậu ấy gọi cho cô sau, rất cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy.
Vừa dứt lời, chiếc taxi trề tới, người con trai nhanh chóng dìu Junhoe vào trong, chiếc xe vụt nhanh đi khỏi tầm mắt cô gái.
Jinhwan đang xem tivi ở phòng khách với Chanwoo, ngước nhìn đồng hồ thấy đã sắp 12h mà vẫn chưa ai về kí túc xá, lo lắng muốn gọi điện cho họ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ đều trưởng thành cả rồi, người cần lo lắng nhất đã ở nhà cùng anh, anh không muốn làm phiền cuộc sống riêng tư của mọi người quá nhiều. Chỉ cần thức chờ họ về là được rồi.
Ti vi lại chuyển kênh, phim ảnh cũng không khiến Jinhwan tập trung vào màn hình được. Hanbin, Yunheong và Donghyuk đã lần lượt trở về mà chưa thấy Bobby với Junhoe đâu. Có lẽ họ đi cùng nhau, nếu vậy thì tốt. Nhưng Jinhwan sợ Junhoe đang đi một mình, mà cậu đi đâu cũng không nói với anh ? Đã hơn 1h, Jinhwan mệt mỏi thiếp đi trên sofa, anh vẫn muốn chờ Junhoe về.
Cảm giác mơ hồ như có ai đó đang bế mình, Jinhwan cố mở mắt ra nhìn. Ánh sáng nhập nhòa từ tivi giúp Jinhwan nhận ra là Junhoe, khuôn mặt đỏ ửng, người cậu nồng nặc mùi rượu. Jinhwan mặc kệ, vòng tay qua cổ Junhoe, tựa đầu vào ngực cậu, nghe rõ tiếng tim đập như đang chạy đua của cậu. Junhoe đặt anh xuống giường, kéo chăn đắp lên cho anh rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Jinhwan đang chờ đợi Junhoe cùng chui vào chăn với mình nhưng cậu cứ ngồi yên bất động. Anh dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi với tay bật đèn. Khuôn mặt Junhoe trầm tư đang nhìn anh chằm chằm
- Jinhwan, em xin lỗi, có phải anh chờ em đến ngủ quên ở sofa không ?
- Anh chỉ mới chờ em một lần thôi mà, em chờ anh suốt hơn hai tháng còn gì – Jinhwan cười, nắm lấy bàn tay Junhoe
- Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa. Em hứa – Giọng Junhoe nghiêm túc, nhìn anh co người trên sofa làm cậu đang say ngất ngứ cũng phải tỉnh lại.
- Không sao, chỉ mới 3h thôi mà – Jinhwan liếc qua chiếc đồng hồ ở tủ đầu giường nói – Em say rồi phải không, lên đây nằm với anh
- Vâng.
Junhoe lên giường, giở chăn ra chui vào bên trong. Jinhwan rúc vào lòng cậu, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu. Junhoe cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của Jinhwan đang phả vào ngực mình, một tay siết chặt tay Jinhwan, tay kia vòng qua lưng ôm lấy anh
- Em đừng đi uống rượu nữa, đi đâu cũng phải nói với anh, đi cùng anh.
- Anh đừng gọi cho gã đó nữa, việc đóng phim đã xong hết rồi mà.
- Đừng lo lắng về anh ta được không, anh chỉ yêu mỗi em thôi. Anh thề - Jinhwan rúc sâu hơn vào ngực Junhoe, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của cậu đang phả lên mái tóc của anh. Men rượu từ cậu dường như cũng chuốc say anh.
Junhoe buông anh ra, kéo anh lên ngang tầm mình, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
- Anh chỉ yêu mỗi em thôi? – Junhoe lặp lại lời của Jinhwan
- Ừ, chỉ yêu em thôi – Jinhwan thì thầm, anh đang vun tưới cho tình yêu của hai người phải không?
Junhoe lần nữa hôn anh, sâu hơn, nóng bỏng hơn. Cậu kéo anh vào cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt vì rượu, cuồng nhiệt vì kiềm nén, cuồng nhiệt vì yêu. Jinhwan khiến Junhoe điên loạn. Điên loạn vì ghen, điên loạn vì lầm lỡ, điên loạn vì anh.
-------------------------------
Dù lừa dối nhau đến đâu, cũng chỉ vì yêu nhau, phải không?
Vậy thì cứ lừa dối đi, để trước mắt nhau mãi mãi chỉ là hạnh phúc, được không?
YOU ARE READING
HoeHwan - iKON - Điên cuồng
FanfictionQuá nhiều muộn phiền khiến chúng ta càng ngày càng xa nhau. Anh phát điên lên. Em cũng phát điên lên. Mỗi ngày gặp nhau chỉ có to tiếng cùng hờn dỗi. Lỗi của ai? Tình yêu cả hai cùng dựng nên giờ ai gìn giữ? Đến khi nào chúng ta sẽ không phát điên v...