LỜI ĐẦU

357 9 1
                                    

Thứ hai, ngày 09/05/2016.
11:34am.
From: Nguyệt.
To: NK

Thật ra, dạo gần đây cứ xoay mòng vì Nam Khang, đến với anh là một lần tình cờ đọc được status của mấy hủ. Ngồi tỉ mẫn đọc từng câu chữ của anh, tâm trạng trúc trắc khó chịu, bức rứt làm sao ấy, nghĩ đi nghĩ lại, cũng bị anh làm cho bệnh đau bao tử muốn tái phát lại vì trong lòng cứ nhói nhói, bất an cuộn lên.

Vì thế, nhịn không được, muốn hồi sinh lại Nam Khang.

Có lẽ không nên làm phiền anh thế này nữa, có lẽ fan anh sẽ ném gạch tôi, nhưng thật ra ấy, tôi vẫn muốn đánh liều tới cùng, vì thế, nhân dịp sắp tới ngày kỉ niệm tròn 36 tuổi của anh, tôi viết cuốn này.

Thực tế, xin thú tội một chút, là tôi chưa hiểu nhiều lắm về Nam Khang, các nhân vật này đều là do bản thân tự hư cấu mà thành, kể cả anh công cũng là cắt ghép nửa thật nửa giả(mà chắc giả nhiều hơn :)), tên anh công là có thật, nhưng xin biến tấu một chút, theo tôi đoán, chắc anh ấy là người bạn tri kỉ của Nam Khang được nhắc đến trong cả "Phù sinh lục ký" và "Em đợi anh đến năm 35 tuổi". Còn nam phụ bạc tình kia, xin mạo mụi, tôi muốn out luôn cho bỏ ghét.(=_=|||)

Mọi bối cảnh và diễn biến đều là tưởng tượng dặm mắm nêm ớt, nên cầu đừng chọi đến vào viện là được.^^

(A di đà phật, không nghiêm túc chút xíu, mong mọi người đón nhận sáng tác này của mình nhé! Mình biết bản thân có rất nhiều lỗi, viết cũng không sâu, nhưng tình cảm dành cho nó thì còn thật hơn vàng. Cảm ơn rất rất nhiều! Chân thành đấy!*cúi người*)

Không mong mọi người xem trọng hay đánh giá cao, chỉ mong có thể vơi được một phần xót xa khi nghĩ đến anh, mong mọi người có thể nhìn đến một Nam Khang hạnh phúc như vậy, cho dù đó chỉ là ảo tưởng của tôi, nhưng biết đâu lại thật thì sao nhỉ?! (cười)

Tôi không biết nói sao cho trọn cảm xúc của mình mỗi khi nhắc tới Nam Khang, trước, chỉ muốn hét lên rằng: "Nam Khang! Tôi yêu anh! Yêu anh vì sự can đảm của anh, yêu anh vì chính tình yêu của anh dành cho người đó, tôi yêu anh vì ở cái thời định kiến hãy còn nặng như cân chùy đè trên vai với cái từ "đồng tính", anh vẫn dám nói lời yêu!"

Tác phẩm này, là trọn một phần đau xót và mong cầu được bù đắp hạnh phúc của tôi dành cho anh. Người, mà tôi chỉ cần nhớ tới, trái tim sẽ thắt quặn lại, tựa như có máu ứa ra nơi hốc mắt. Người, mà chỉ cần tôi nhắc đến tên anh, đều không kiềm chế được mà muốn thét gào.

Anh ấy luôn là nỗi ám ảnh, hoặc là một hình bóng yếu ớt đơn độc mà tôi ham muốn được một lần nhân duyên gặp mặt. Đáng tiếc mãi mãi không thể toại nguyện.

Anh ấy, là người gieo rắc mầm đau trong tôi.

Tâm hồn tôi, có lẽ sẽ có nhiều ngăn, nhưng với anh, từ ngày được vinh hạnh và may mắn biết anh qua vài bài views, tôi sẽ luôn luôn dành một khoảng trống cho anh. Khoảng trống thật lớn, vĩnh viễn tồn tại cho riêng mình anh.

Thời thanh xuân của anh cứ thế dừng lại, dừng lại ở cái tuổi đẹp nhất trần đời. Dừng lại vì khoảng trống tâm hồn đã khoét mất tim anh.

Anh dành cả tình cảm, anh bán cả linh hồn, anh bỏ cả cuộc đời chỉ vì một người, người đã lấy đi trái tim, cuộc đời và sự sống của anh.

Còn tôi, anh cứ thế đơn giản làm tôi rơi lệ chỉ vì một cái tên, chỉ vì một mẫu tin tức nói về anh. Anh vì người tồn tại, tôi sẽ vì anh, dành cho anh một chỗ trống lớn nhất trong tim.

Dù biết là, anh sẽ không còn biết nữa, anh sẽ không cần nữa. Nhưng, cứ muốn như vậy thôi.

Hy vọng, những người biết đến anh, những người vẫn nhớ đến anh, không lên án tôi vì đến giờ vẫn quấy rầy anh. Tôi chỉ muốn, anh bất tử mãi thôi, dù cho, anh đã mãi trẻ đẹp như thế rồi, dù cho, hình ảnh của anh cứ dừng ở cái tuổi đẹp đó.

Nếu có kiếp sau, hy vọng sẽ có một ngày, có một sợi nhân duyên nào đó cho tôi vô tình biết anh, cho dù tôi không biết anh là ai, là ai của kiếp trước.

Anh Nam Khang, kiếp này đau bao nhiêu, kiếp sau hãy sống càng vui vẻ hơn nhé!

Hãy sống tới 35 tuổi, tới 350 tuổi, tới 3500 tuổi, tới 35000 tuổi, tới...vĩnh hằng nhé!

Mừng sinh nhật Nam Khang:
26/05/1980 - 26/05/2016.

愛你!
Lục Nguyệt.

[ĐM]Đời này em chỉ cần đợi anh - Hạ Dạ Lục NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ