" Ai so với ai trầm luyến càng sâu...
.... Sợ hãi nỗi phân ly
Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy
Yêu người cũng tựa như sinh mệnh
Cũng quen thuộc như đường vân tay
Chỉ là đời này kiếp này
Thân phận cũng chẳng thể công khai..." (trích "Em đợi anh đến năm 35 tuổi"-Hoảng Nhi).Ai so với ai càng trầm luyến hơn?
Là ai đây?
Vương Tử mệt mỏi dừng chân, gió đêm lạnh lẽo như lưỡi dao cắt qua tim anh, dưới bóng đêm tĩnh mịch vô bờ, một người đàn ông thất thểu đứng ngẩn người trên cầu, ngước mặt nhìn trời cao.
Đôi mắt ấy mang theo một nét tĩnh mịch, trầm lặng, như một tầng nước không kết băng, nhưng lại trơ cứng ra như thế, tê dại lặng lẽ nhìn vào cuộc đời, như một kẻ đứng bên lề, nhạt nhẽo nhìn dòng chảy vô cảm của thế giới.
Một đôi mắt chết, không hơn không kém.
Từ bảy năm về trước, đôi mắt đó đã đối diện với cuộc đời như vậy. Chết lặng, đăm chiêu, vô hồn.
Ngay từ ngày người đó không còn, con người này đã xác định bản thân mình kéo dài hơi tàn cho đến tận bây giờ, chỉ là để làm một cuộn phim, vì người kia mà lưu giữ, vì người kia mà nhung nhớ. Cũng giống như người kia đã nói, chỉ sợ bản thân chết đi rồi, không còn được yêu người ấy như thế này nữa.
Nhưng anh, ngoài điều đó ra, anh lại càng sợ hãi sẽ không có ai nhớ đến cậu hơn, vì thế, anh sống cho tới bây giờ, chỉ muốn làm một kẻ, thay người khác nhớ cậu, yêu cậu, cho cậu biết rằng, vẫn còn người yêu cậu đến thế này, để, cậu không còn cô đơn nữa, không còn khổ sở nữa. Để cậu biết, thực ra trên con đường đó, không chỉ có mình cậu. Còn có cả anh ở đây.
"A Bạch..." Anh thì thào gọi, giọng nói tha thiết, nỉ non quanh quẩn trong cổ họng khô khốc khản đặc, lại mang theo bi thương thống khổ không nói thành lời.
Anh thở từng hơi nặng nề, trút vào không khí lạnh lẽo từng làn sương nặng trịch, tiếng rên rỉ não nề như một con thú bị thương, bi thiết khóc lóc để níu giữ cuộc đời.
Cuộc đời của anh, chính là cậu.
Qua thật nhiều năm rồi, hay cũng chỉ là vài cái chớp mắt nhẹ nhàng thế thôi?
"A Bạch, hôm nay là sinh nhật của em... em ba mươi lăm rồi..."
Người em chờ không đến, em có thể tìm người khác được rồi, được không?
Thật muốn gặp em, A Bạch.
Thật muốn lại trông thấy em, A Bạch.
Em có biết không, nếu như em còn ở đây, em sẽ thấy thế giới này bây giờ hạnh phúc biết bao!
Chẳng cần tuyệt vọng vì con đường giăng đầy dây cấm màu vàng nữa, cái thứ xuất hiện chỉ khi nào có án mạng tày trời nào xảy ra ấy, đã sớm bị người ta cắt bỏ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Đời này em chỉ cần đợi anh - Hạ Dạ Lục Nguyệt
AcakTác giả: Hạ Dạ Lục Nguyệt. Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, không ngược, công sủng thụ, 1x1, HE, (dựa trên câu chuyện có thật được hư cấu thành.) Nếu em muốn dừng lại ở đó để mãi mãi chờ đợi một người, anh...