Chương 1: Mồi...

108 1 0
                                    

=========================

         Học viện Thần Hoàng , nơi được xây dựng dưới thời của một bá tước người Anh , có lịch sử hàng trăm năm với quy mô như một lâu đài giữa thiên nhiên giờ đây đang bước vào khoảnh khắc xúc động nhất của chính mình sau 4 năm chìm vào im lặng  

           Cứ mỗi bốn năm , học viện lại chiêu sinh một lần.Học viên sẽ là những học sinh từ khắp nơi trên thế giới,qua sàng lọc bằng những bài kiểm tra khắc khe nhất ,khó nhất để chọn về 1000 học sinh trên tổng số người tham gia trở thành người của học viện. Số học sinh được nhận sẽ được học những chương trình đạt biệt , khóa huấn luyện đặc biệt , cùng những giáo viên đặc biệt. Mỗi tháng , sẽ có một bài test kiểm tra chất lượng và loại thải dần những người không trụ được . Và hơn cả... Thần Hoàng cho phép học sinh không phải là con người ,cũng được quyền vào học tại đây.Vì vậy, Thần Hoàng còn được biết đến với cái tên : " Adventure School"- trường học mạo hiểm . Tuy vậy, số học sinh đăng kí mỗi năm vẫn không ngừng gia tăng và không có dấu hiệu sẽ dừng lại...

==================================

8:00, bãi cỏ xanh rì phía Đông học viện Thần Hoàng...

Gió nhẹ thổi qua , mang theo mùi hương anh đào thoang thoảng của bầu trời.Những giọt sương còn đọng trên lá, chưa kịp rơi xuống, dưới ánh nắng ánh lên sự tươi trẻ thanh khiết. Trên cao , mây quang đãng bay qua, nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu xuống không gian .  Xung quanh thoáng đãng mà yên tĩnh ...trái ngược với sự xô bồ ồn ào nơi cổng chính.

Trên đất, một thân ảnh đẹp đẽ cao lớn đang nằm. Gió phất phơ vạt áo khép hờ của cậu ta, kéo qua lại chiếc áo trắng mỏng tạo thành những con sóng nhỏ trên trang phục.Vài cánh hoa đào theo gió đáp nhẹ rồi trượt xuống trên khuôn mặt an tĩnh. Mắt cậu ta khép hờ , để lộ ngũ quan góc cạnh tươi đẹp đầy nam tính. Môi cậu khẽ cong thành một đường , tận hưởng cảm giác thanh khiết xung quanh...

     "Nhiếp Cảnh Vĩ , anh thật là... bỏ ra đây cũng phải nói với em một tiếng chứ ! em tìm anh rất vất vả biết không hả ?" một giọng nữ từ đâu vọng tới phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng . Người con trai khẽ cau mày, rồi nhanh chóng thả lỏng người tận hưởng , coi như chưa hề nghe thấy giọng nói của ai kia .

"Còn dám lơ em? Nhiếp Cảnh Vĩ!!!! "giọng nói ban nãy giờ đã pha thêm chút bực bội, cô gái hét lên, vừa giẫm chân vừa đi về phía người con trai đang nằm trên bãi cỏ  , đứng chắn trước mặt cậu. Nhiếp Cảnh Vĩ đang vui vẻ tận hưởng ái không khí trong lành ấm áp, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, theo phản xạ không cần mở mắt , cậu nhẹ dịch người sang bên cạnh né cái bóng, đồng thời nhà ra vài chữ:

"Nhiếp A Viễn , em đừng nháo , đi chỗ khác chơi đi"

"Không thích "- A Viễn trả lời ngay tắp lự , ngồi xuống cạnh chỗ Nhiếp Cảnh Vĩ đang nằm . cô đương mắt ngắm nhìn, hít một hơi sâu không khí xung quanh ,tươi cười bật lên câu cảm thán quay lại nhìn ."Anh ,ở đây đẹp thật đấy , sao anh tìm được vậy?"vừa nói ,cô vừa lay lay Nhiếp Cảnh Vĩ nằm bên cạnh.

Nhiếp Cảnh Vĩ vừa né sang , A Viễn lại rất vô tình ngồi xuống chắn đi ánh mặt trời của cậu ta, khiến trong lòng cậu ta sinh ra loại cảm giác muốn giết người. Nhưng tối qua cậu ta không ngủ được , nên hiện giờ bản thân rất mệt , không muốn đối chất nhiều với cô em gái này , nên đành mặc cô muốn làm gì thì làm, bản thân chỉ nghiêng nhẹ người tìm vị trí thích hợp nằm ngủ . Nghe A Viễn hỏi , cậu cũng chỉ trả lời qua loa :" Vì người tìm là anh " rồi nhanh chóng ngáp dài một cái , nhắm mắt đi gặp thánh thần.

Nhìn thấy cái vẻ cả trả lời cũng không muốn trả lời của anh trai , A Viễn "xì một tiếng"quyết định không quan tâm nữa . Cô thu người , ngồi nhìn ngắm bầu trời bao la . Khuôn mặt tươi sáng ẩn hiện trong ánh nắng như vẽ nên bức tranh về một thiên thần...

Đang nhìn say sưa , đột nhiên cô có cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn về hướng này, mang theo sự ma mị chết chóc đến rợn người, khiến cô bất giác quay đầu lại .Gần chỗ cô ngồi , một người đàn ông khoảng tam tuần đang cầm chiếc ôm màu đen cung kính che cho người thiếu niên,còn người thiếu niên toát ra thần thái cao quý thong thả nhìn về phía A viễn . Anh ta đeo một chiếc kính mát kiểu mới , ngũ quan thanh tú gợi cảm kết hợp với cơ thể cao ráo hấp dẫn mang theo sự quyến rũ tà mị và uy lực trấn áp vô cùng lớn .Anh ta ta đang nhìn về phía này, trực diện. không hề có ý che giấu hay ngại ngần trước ánh mắt xói mói thăm dò của A Viễn . không Khí vì vậy bị đè xuống mức thấp nhất , tựa hồ khiến A Viễn không thở nổi .

Nhưng rồi anh ta dạo bước rời đi, người đàn ông cũng nhanh chóng bước theo anh ta, không hề có ý sẽ trở lại. Trái tim A viễn như sắp rớt ra , giờ lại có cơ hội thu về , cô buông lỏng cơ thể cứng đờ của mình , thở ra từng hơi dồn dập .Nhìn cái người đang nằm bên cạnh đã ngủ say như chết tự lúc nào , cô cả giận đánh mạnh vào ngực tên này một cái, nghiếng răng đứng dậy:"Thật là ,...Anh vô dụng thật đấy .Ngủ ngủ ngủ. Suốt ngày ngủ .Đúng là tức chết em .Vào học rồi kìa, anh còn không mau nhanh lên sao? Ngày đầu vào học mà đi trễ, em xem anh nói thế nào với PaPa!! ." nói rồi, cô giận dữ đứng dậy , phủi mông hậm hực bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Nhiếp Cảnh Vĩ đang lăn lộn vì đau trên bãi cỏ .Nhìn theo A Viễn bằng ánh mắt tức tối , cậu bật thốt mắng theo một câu:" Đánh cái gì chứ? Em nói không  được  à? Đau chết đi được" . Nói thì nói nhưng cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy chạy theo hướng A Viễn. Cậu biết tại sao A Viễn lại đột nhiên cáu giận, dù bình thường cô cũng chẳng tốt lành gì . Khi ánh mắt đó chiếu tới , cậu biết , nó không nhằm vào A Viễn mà nhằm vào cậu. Ánh mắt như xuyên thủng lưng cậu, mang theo khí tức đầy áp bức khiến người khác chỉ có thể quy thuận . Nhưng mà...song song với cảm giác đó, lại là một cảm giác mất mát không nói nên lời . "Mất mát ư? Sao cậu lại có cảm giác mất mát ? " -cậu nghĩ thầm . Trái tim đột nhiên nhói lên khiến cậu lập tức nhăn mày, hơi thở trở nên khó dần .Cảm giác khó chịu từ lồng ngực lập tức xông lên , khiến cậu quên đi suy nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu , rút vội lọ thuốc trợ tim trong túi ra uống .Thuốc chảy qua cổ họng khô khốc, đắng chát. Cậu lắc đầu cười khổ , cất lại hộp thuốc vào túi quần rồi chậm bước tiến về phía sảnh chính học viện...

Trên một thân cây cao bóng mát tỏa rộng , cậu thiếu niên có gương mặt yêu diễm nhìn theo hai bóng trắng đang di chuyển xa dần, ánh mắt ánh lên sự thú vị pha trộn màu máu .Đằng sau cậu là người đàn ông tam tuần trung thành như thường lệ . 

"jezz, ông có nghĩ đây là định mệnh không ?"

"Ma cà rồng không có định mệnh,thưa chủ nhân."

Thiếu niên khẽ cong môi lộ ra sát khí cùng sự phấn khích tột cùng. Phải . Ma cà rồng không tin vào định mệnh, cũng không có thứ gọi là định mệnh . Thích, sẽ ra tay cướp lấy, khiến cho đối phương thần phục ...hoặc chết. 

Trên trời , gió vẫn thổi, mây vẫn bay ,ánh nắng vẫn chiếu rọi chói chang sáng rực một vùng trời. Nhưng ,luôn là như vậy. Đằng sau sự im lặng bình yên,cũng là tiền đề cho một cơn bão mạnh...

                                 =======================         to be continued      ===================


Ma cà rồng :Ẩn...Where stories live. Discover now