Cổng trường chật kín người với đủ thứ hình dạng ,nhìn từ trên xuống tạo ra một mớ hỗn độn đen đặc với nhiều loại sắc thái
Trong sảnh ,tiếng lầm rầm cười nói không ngừng vang ,hòa cùng tạp âm va chạm,tiếng giày chạy nhanh trên các dãy hành lang bận rộn,tiếng gió khẽ rít mang theo sự di chuyển không ngừng của lũ người thú, ma cà rồng . Trên cao, vài oan hồn tò mò quấn lấy xem xét mái vòng rộng được kéo lên từ khi nào,che đi ánh sáng của vầng thái dương chói chang ,nguy hiểm.Trong sảnh hầu như chỉ được thắp sáng bằng ánh đuốc,tỏa ra phong vị Tây âu đầy uy nghiêm,lung linh cũng thập phần kì dị .
A Viễn đi qua khoảng sân rộng nối ngự uyển và sảnh chính,len qua dòng đồng học đông đúc ngó nghiêng tìm kiếm vị trí của mình. Nhìn lại tấm vé trúng tuyển trên tay , vị trí thật sự không đủ rõ ràng để cô tìm ra ,hại cô đi không biết bao nhiêu vòng quanh trường. Kết cấu của Thần Hoàng từ lâu đã được biết tới với sự xa hoa tráng lệ bậc nhất,không hề thua kém bất cứ thành oách nào trong lịch sử,mà còn nổi tiếng bởi cấu trúc thần kì của nơi này. Thần Hoàng ,chính là một tòa kiến trúc xoay ,dựa theo giờ và bát tượng ,chuyển động ngày đêm. Nếu không có hiểu biết về kiến trúc thời không ,rất khó tìm ra đường đi. A Viễn thân có PaPa là một nhà nghiên cứu kiến trúc cấp cao,cũng có thể chỉ cho cô biện pháp tìm kiếm,không có cách phá giải cụ thể. Lần được đến sảnh,cũng xem như cô có tư chất .
"Hừ. Mệt chết bà rồi. Xoay xoay xoay gì chứ?hừ . Đúng là rảnh quá không có việc làm mà. Muốn hại chết người sao ?Ở đâu vậy kìa?"
Vừa mắng ,A Viễn vừa tìm một góc hành lang ngồi xuống,mệt mỏi lau nhẹ mồ hôi ,mắt không ngừng dáo dác tìm màu áo trắng của học sinh vu thuật . Do quá tập trung,âm thanh hỗn tạp cộng với dòng người qua lại đông đúc không ngớt , cô không hề nhận ra có người đang đứng cạnh mình,một khoảng cách đủ để lấy mạng cô . Bàn tay đeo găng đen của người đó lộ ra sau vạt áo khoác dài, đặt lên vai khiến A Viễn bất giác cứng người , quay lại theo bản năng đánh ra một quyền về người này. Ở đây không phải chỉ có con người,cô phải cẩn thận. Nhưng như đã quen thuộc với đòn đánh của cô ,người này nhanh chóng giơ tay bắt lấy ,đẩy nhẹ vai hướng cô ngã về phía trước,vòng tay qua người khóa tay cô trước ngực ,bao bọc cô trong áo choàng của hắn .
"Buông ra,ngươi muốn làm gì ?Hạ tiện,sàm..." A Viễn lớn tiếng mắng,nhưng chưa được hết câu,một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cùng thân nhiệt ấm áp khiến trái tim cô lập tức loạn nhịp,lắp bắp-"Anh là..."
"Nhận ra rồi? không sai"-có tiếng cười nhẹ trên đỉnh đầu truyền lại,là âm thanh rất lâu chưa nghe thấy-" Cảnh Thừa Ninh- Danson ,anh về rồi "
----------------------------------------o.O.o---------------------------------------
Nhiếp Cảnh Vĩ chậm rãi lần theo con đường lát gạch trong nội uyển,lần thứ 4 nhìn lại chiếc khăn tay đánh dấu của bản thân trên tán cây xanh rì dị giống,khẽ cau mày . Đưa mắt nhìn bầu trời đang gần phủ một màu màu đỏ, gió dường như lại mạnh thêm,xào xạc đung đưa các ngọn cây ,lại nhìn đồng hồ trên tay mình đang tích tắc điểm dần giờ nhập học, cậu chỉ biết cười khổ . "Xem ra,lại bị papa khiển trách rồi" nghĩ thầm ,rồi cậu khép nhẹ vạt áo,nhanh chóng bước tiếp. La bàn trên tay vẫn vô định không thể xác định phương hướng,cậu đành phải theo trực giác tiến lên ...
Mưa nhanh chóng rơi xuống trên khuôn viên ngự uyển,gột rửa những mái đình cổ kính ,tí tách rơi trên nền đất ,nhuộm không gian trong màn sương mờ mịt . Gió thổi mạnh không ngừng tạt vào những thân cây ,rơi rớt trên những phiến lá xanh biếc ,tươi trẻ. Trên con đường rải sỏi , thân ảnh mảnh mai của cậu vẫn không dừng bước,bước chân có chút không vững. Chiếc áo đồng phục mỏng manh thấm đẫm nước mưa ,lộ ra cơ thể hoàn mĩ . Làn da trắng trẻo và có phần hơi xanh ,do nước mưa va đập mà trở nên hồng hào . Khuôn mặt thấm đẫm nước lại vô tình mang cho cậu vẻ đẹp khó lòng cưỡng lại.
"Lạnh thật"- ôm nhẹ vai,cậu bất giác đưa tay nhìn đồng hồ . Đã quá giờ nhập học hơn 20', không kìm được ,cậu cười nhẹ , mắt thăm dò phương hướng trong màn mưa. Mưa mỗi lúc một dày hơn ,ào ạt trút xuống khu vườn xinh đẹp . Bất đắc dĩ ,bản thân cũng không thể tiếp tục ,cậu liền tìm một tán cây rộng ngồi xuống nghỉ ngơi ,chợt nhớ ra A Viễn chỉ cách cậu một khoảng nhỏ đã biến mất từ lúc nào. "có khi cũng bị lạc rồi ?" nghĩ rồi lại nhanh chóng xua đi . A Viễn từ nhỏ tuy tính tình nóng nảy,trẻ con,lại ham vui,nhưng bát tự địa lí đều giỏi,có lẽ đã sớm ra khỏi rồi,sao có thể như cậu,cả phương hướng đi cũng phải dùng la bàn. Sờ tay vào túi,phát hiện hộp thuốc đã rơi mất, cậu hơi giật mình. Cũng may,đã uống lúc nãy ,nếu thật sự tái phát vào lúc này ,hậu quả sẽ vô cùng khó lường
Nghĩ rồi ,cậu nhanh chóng đứng dậy bước đi. nhưng chưa được 3 bước, tim lại lần nữa thịch lên ,quặn lại đau đớn buộc cậu không thể đi tiếp ,đầu lập tức trở nên đau buốt,mắt hoa đi .
" Sao có thể như vậy ,không phải ... aa..grr!" -ôm tim khuỵt gối xuống nền đá ,cậu như không tin được vào chuyện đang diễn ra ."Sao có thể như vậy . Một lần cậu uống thuốc,tối thiểu 7h sau bệnh mới có thể tái phát lại... Tại sao... lần này chỉ mới 3h đã ..." hơi thở dần trở nên khó nhọc, tim đau như thắt lại từng cơn,khiến cậu không trụ vững,ôm tim đổ sập người xuống nền đá sỏi lạnh buốt. Mưa vẫn không ngừng rơi xuống,ào ạt ,tí tách giày xéo lên thân ảnh cậu . Vươn tay trườn trên mặt đất ,cậu cố nhìn ,phát ra tiếng kêu cứu nặng nhọc. Ngoài mưa,không một ai lên tiếng, không một âm thanh nào đáp trả . Dường như mọi thứ đều bị mưa xóa nhòa,thao túng ,kể cả sự sống của cậu ...
YOU ARE READING
Ma cà rồng :Ẩn...
VampireCuộc sống của con người ,chính là tranh đoạt.Tranh đoạt thức ăn , mạng sống, của cải... Thậm chí ...? Có thể khiến con người giày xéo đến chết đồng loại của mình ,chỉ vì một mẫu bánh mì... Nó hiện hữu như một quy tắc vô hình trong cuộc đời con ngườ...