Chương 2

206 13 0
                                    

Chương 2:

Lộc Hàm vừa định ngủ thì bị tiếng đập cửa làm giật mình. Mở cửa, thấy là Ngô Thế Huân.

"Là ngươi? Có việc gì sao?"

"Ân. Ban ngày Phác Xán Liệt luôn quấn quít lấy ngươi, ta không có cơ hội cùng ngươi nói chuyện."

"Chúng ta sau này cơ hội ở chung rất nhiều a, đâu nhất thiết là hôm nay. Ngươi mau trở về ngủ đi, ta cũng muốn ngủ!"

"Nói chuyện với ta một chút đi!" Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cứ như vậy nghênh ngang đi vào phòng, nhất thời trong đầu mắng hắn thiên biến vạn biến, "Xem chừng, ngươi hẳn là lớn hơn ta."

"Ôi chao?" Lộc Hàm không nghĩ tới câu đầu tiên mà Ngô Thế Huân nói là câu hỏi này, đây là tình huống gì?. "Ta năm nay 20, có vấn đề gì?"

"Không có. Quả nhiên lớn hơn ta và Phác Xán Liệt a. Ta mới 16, Phác Xán Liệt cũng chỉ 18 a. Vậy... Lộc Hàm ca... Ta có thể gọi ngươi như vậy chứ?"

Lộc Hàm nhìn nam hài trước mắt đột nhiên thay đổi thái độ, cảm giác rất thú vị: "Ân, có thể. Thế Huân ngươi... Thân phận của ngươi rất không đơn giản a, vì sao ngươi và Phác Xán Liệt..."

"Ôi chao? ! Ngươi nhanh như vậy đã phát hiện rồi a. Ta là... thân vương, hoàng đế trong hoàng cung là thân ca ca của ta. Hắn rất sủng ta, ta muốn gì hắn sẽ thỏa mãn ta. Thế nhưng chỉ có một điều, hắn không thể cho ta..."

"Là cái gì?" Lộc Hàm đột nhiên nghĩ nam hài tử 16 tuổi này, tuy rằng thân phận cao quý, nhưng cũng không có vui vẻ gì.

"Tự do a! Bất quá ca ca cho ta Phác Xán Liệt, có Phác Xán Liệt, ta thì có tự do rồi! Ta không thích hoàng huynh dế mèn, cách gọi rất mới lạ. Mỗi khi lâm triều mới có thể nhìn thấy ca ca, thời gian khác hắn đều phải xử lý triều chính. Nếu như có thể, ta không hy vọng ca ca làm hoàng đế, ta chỉ muốn ca ca trở về ca ca như trước đây. Tuy rằng hắn bây giờ rất sủng ta... Ta không thích người khác vì thân phận thân vương mà đối đãi với ta."

"Thế Huân này, ngươi có bằng hữu như Phác Xán Liệt, thực sự là may mắn." Lộc Hàm cũng không biết mình bị làm sao, cư nhiên nhàn hạ thoải mái đối với người mới quen chưa đầy một ngày nói chuyện nhiều như vậy.

Đương nhiên Ngô Thế Huân cũng không biết bản thân bị làm sao, những điều này hắn cũng chưa từng nói với Phác Xán Liệt, sao hôm nay thấy Lộc Hàm thì đều đem toàn bộ nói ra. Ngô Thế Huân khi nhìn thất Lộc Hàm đã bị cậu thu hút, không phải bởi vì tướng mạo của cậu, chỉ là toàn thân Lộc Hàm phát ra một cảm giác làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Ngô Thế Huân được Ngô Diệc Phàm sủng nịch, thế nhưng hắn không có cách nào cảm thụ được một tia ấm áp từ trên người Ngô Diệc Phàm, bởi vì đó là đế vương nên có cảm giác bức bách. Còn Lộc Hàm thì ngược lại, có thể hấp dẫn Ngô Thế Huân một cách tự nhiên và thâm sâu.

Lộc Hàm vẫn có thói quen dậy sớm, thường ngày trong Mị Ảnh cung công chuyện rất nhiều, Lộc Hàm luôn luôn thức khuya dậy sớm, năng lực này hoàn toàn có thể so sánh với hoàng đế. Khi Lộc Hàm ra khỏi phòng, thấy Phác Xán Liệt đã ở trong sân luyện công. Thì ra Phác Xán Liệt này trên võ lâm danh tiếng đại táo cũng không phải không có nguyên nhân, làm phụ thân có một nhi tử khắc khổ dụng công như vậy cũng sẽ cảm giác vui mừng a.

Luyến Cực Hằng Tâm [HunHan - KrisLay - SuDo - ChanBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ