Chương 22

101 5 0
                                    

Chương 22:

Ngô Thế Huân một đêm không ngủ, vẫn canh giữ ở bên giường Lộc Hàm. Khi Lộc Hàm tỉnh lại thì đã sắp tới buổi trưa, mở mắt ra thấy thần sắc Ngô Thế Huân lo lắng: "Thế Huân... Chào buổi sáng!"

"Sáng an lành, Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân không nói với Lộc Hàm mình lo lắng đến nhường nào, hắn không muốn để Lộc Hàm trong khoảng thời gian cuối cùng này vì mình mà lo lắng. Đương nhiên Ngô Thế Huân không biết Lộc Hàm cũng không nói cho hắn biết bệnh tình đã nặng thêm.

"Thế Huân, ta đói bụng... Ngươi có thể giúp ta chuẩn bị ít đồ ăn không?" Lộc Hàm đợi Ngô Thế Huân đi, một mình ngồi ở trên giường đờ ra. Đêm qua quá mức điên cuồng, Lộc Hàm bây giờ còn có thể cảm thụ được đau đớn truyền từ phía sau. Thế nhưng loại đau nhức này Lộc Hàm nguyện ý tiếp thu. Ngày hôm qua độc phát tác, nói cách khác, bản thân Lộc Hàm đã vô phương cứu chữa. Đại nạn đang tới gần.

Thấy Ngô Thế Huân mang đồ ăn vào: "Ngươi không ăn?"

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Ta ăn xong rồi. Thân thể của ngươi không thích hợp với thịt cá đầy mỡ, ăn đồ nhẹ tương đối tốt. Lộc Hàm, ngươi muốn đi đâu?"

Lộc Hàm ăn từng ngụm mà Ngô Thế Huân đút cho: "Ở đây cách kinh thành chỉ có một canh giờ đi bộ, Thế Huân... Có thể dẫn ta đi thăm hoàng cung không? Ta muốn nhìn nơi mà mẫu thân ta từng sống..."

Ngô Thế Huân giơ muôi đút cơm cho Lộc Hàm, hồi lâu không nói gì. Một lát sau, Ngô Thế Huân yên lặng thở dài một hơi: "Ta đã quên đi chuyện chúng ta là huynh đệ, ngươi hiện tại lại nhắc tới. Ngươi đã muốn đi, vậy chúng ta đi thôi..."

"Thế Huân, thời gian của ta không còn nhiều nữa... Cho nên..." Lộc Hàm nhận ra Ngô Thế Huân có chút không vui.

"Cái gì mà không còn nhiều? Lộc Hàm, ngươi đừng suốt ngày làm ta sợ!"

"Ta không có dọa ngươi! Đêm qua độc phát, chính là lần cuối cùng của ta! Còn có mấy ngày nay..." Trong lúc nhất thời Ngô Thế Huân và Lộc Hàm hai người đều không nói gì, lúc này không biết nên dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt tâm tình của mình, chỉ có trầm mặc.

"Chúng ta ăn cơm xong phải đi... Chỉ cần là nơi ngươi muốn đi, ta sẽ cùng ngươi đến." Ngô Thế Huân thu thập chén bát một lần nữa bưng ra ngoài, lúc trở về đã thấy Lộc Hàm đã thay y phục xong. Ngô Thế Huân đi qua ôm lấy Lộc Hàm: "Chúng ta đi thôi!"

Lộc Hàm tựa ở trong lòng Ngô Thế Huân, yên lặng mà hạnh phúc. Hạnh phúc bình yên như vậy là ước mơ tha thiết của Lộc Hàm, hiện tại đã có cư nhiên phải ly khai thế giới này. Mấy ngày nay, Lộc Hàm rất muốn bảo vệ những phút giây hạnh phúc này, chỉ cần duy trì liên tục vài ngày thì tốt rồi, như thế cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.

Người trong hoàng cung thấy thân vương trở về liền khôi phục không khí khẩn trương như xưa, Lộc Hàm nhìn người trong hoàng cung trên mặt luôn luôn có biểu tình khó hiểu: "Ta thật may mắn... May mắn ta không có lớn lên trong hoàn cảnh thế này..."

"Vì sao?"

"Sống ở đây không sớm thì muộn ta sẽ chết a! Mị Ảnh cung vẫn là tốt nhất, tại Mị Ảnh cung, ai muốn làm gì thì làm gì... Ảnh vệ và Các chủ không có phân rõ đẳng cấp. Thế Huân, tuy rằng ta sống nghèo khó ngoài hoàng cung, thế nhưng chí ít ta có thời gian vui vẻ."

Ngô Thế Huân lẳng lặng nghe Lộc Hàm nói, xác thực hoàng cung như vậy cũng khiến Ngô Thế Huân chán ghét, hắn không thích mọi người đều tại dựa theo quy củ làm việc, làm sai chuyện gì liền hoang mang rối loạn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngô Thế Huân không thích thấy bọn nô tài quỳ, tự nhiên không thích chế độ nghiêm khắc trong hoàng cung.

"Nương ta năm ấy là như thế này bị hại chết a... Nếu như ta lúc đó biết thân phận của mình mà điều tra rõ ràng, không phải chúng ta có thể sớm quen nhau rồi sao... Có thể cùng một chỗ lâu hơn một chút? Thế Huân... Nếu như ta năm ấy không bị đẩy ra khỏi cung, hai người chúng ta... Hiện tại nhất định sẽ không có quan hệ này... Như vậy trên giang hồ cũng sẽ không có Mị Ảnh cung... Nghệ Hưng nhất định còn đang bị gia tộc áp bách..."

"Lộc Hàm... Không có nếu như này...! Ngô Thế Huân vẫn yêu Lộc Hàm ngươi, dù không phải cung chủ Mị Ảnh cung, dù cho ngươi và ta là huynh đệ cùng nhau lớn lên, tình yêu của ta đối với ngươi sẽ không thay đổi... Lộc Hàm..."

"Thế Huân..." Lộc Hàm lau đi giọt nước mắt của Thế Huân, "Ngươi là đệ đệ duy nhất của đương kim thiên tử, sao có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy! Thế Huân, đừng khóc... Ngươi khóc... Ta sẽ rất đau lòng!"

"Vậy đừng đi! Lộc Hàm... Phía sau núi của hoàng cung là nơi của ta, chúng ta đến đó được không?"

"Hảo!" Lộc Hàm đã không có khí lực, chỉ dùng khí thanh nói ra một chữ, gật đầu. Ngô Thế Huân vẫn ôm Lộc Hàm ngồi ở trên núi. Xa vời đã bắt đầu phiếm hồng, mặt trời muốn xuống núi rồi.

"Lộc Hàm, ngươi xem! Nơi này là nơi tốt nhất xem mặt trời lặn! Trước đây khi sư phụ phạt ta thì ta lại muốn tới nơi này vài hôm, nhìn mặt trời lặn ta sẽ không thương tâm nữa. Hoàng huynh trước đây luôn tìm không được ta, hắn vẫn không biết nơi này... Lộc Hàm..."

Ngô Thế Huân cảm giác được Lộc Hàm trong lòng đã không có phản ứng, có chút sốt ruột nhìn xuống, phát hiện Lộc Hàm tròn xoe đôi mắt nhìn mình: "Ngươi không nói gì... làm ta sợ."

"Ha hả... Thế Huân trước đây rất nghịch ngợm a..." Lộc Hàm hiện tại thực sự mệt mỏi, mí mắt đã bắt đầu muốn khép lại, chỉ là còn đang chống mà thôi, "Thế Huân... Hôn ta... được không?"

Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Lộc Hàm: "Cái gì?"

"Hôn ta... được không?" Lộc Hàm hỏi lại lần nữa.

Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm uể oải, nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu hôn lên môi Lộc Hàm. Lộc Hàm rơi nước mắt cảm nhận đôi môi ấy lần cuối, cho tới khi không đợi được Ngô Thế Huân buông.

Ngô Thế Huân cảm giác được Lộc Hàm trong lòng thân thể càng ngày càng nhẹ, cánh tay không còn có cảm giác. Ngô Thế Huân vẫn không ngừng lại nụ hôn, chỉ là một mực khóc.

Mặt trời đã tắt nắng, xa vời cũng không thấy hồng sắc. Ngô Thế Huân một lần nữa ôm lấy cơ thể Lộc Hàm, từng bước một tiêu sái xuống sơn, quay có chút run rẩy: "Lộc Hàm... Ngươi thực sự cứ như vậy vứt bỏ ta sao?!"

Luyến Cực Hằng Tâm [HunHan - KrisLay - SuDo - ChanBaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ