Nhắn nhủ thân tình, nhớ xem clip trước khi đọc chap nha~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nơi nào có anh cũng sẽ có em,
Nơi nào anh đến cũng sẽ là nơi em đến...
Anh là sự lựa chọn duy nhất của em!
Chỉ có anh mà thôi, em cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh
Anh là tình yêu duy nhất của em, người ơi
Anh cho em thấy thế nào là tình yêu trong cái thế giới khắc nghiệt này
Chỉ có anh mới khiến em hạnh phúc...!
Thiên đường, sẽ là thiên đường... Nếu chúng ta ở bên cạnh nhau, sẽ không bao giờ rơi nước mắt
Thiên đường... Mãi mãi bên nhau, không còn thấy đơn côi." (*)
Vài ngày sau...
Nayeon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn. Bình thường chẳng thèm xem đâu, cô biết chỉ mỗi Mina nhắn cho mình lúc sáng sớm thế này.
"Cô không cần đến nữa đâu!"
-Mina à... Em...
Cô nghe trong lòng mình trống trải, rồi nhói lên một cái... Đau quá!
Phải làm sao để Mina hiểu rằng Nayeon đã yêu Mina rồi không? Nayeon không muốn tranh giành vị trí của Sana, vì cô thừa biết đó là chuyện bất khả thi. Nhưng tình cảm không phải cứ nói bỏ là bỏ được. Huống hồ gì... cô thật lòng muốn được là người sẻ chia, và xoa dịu trái tim đầy thương tổn của con người mang trong mình toàn là bão tố ấy.
"Em ổn, đừng lo cho em..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tôi bảo là cô không cần đến nữa mà, sao vẫn còn...
-Mina giận em hả?
Nayeon đánh liều đến nhà Mina như mọi ngày vẫn thường làm, nhưng với một cách xưng hô khác, một thái độ khác, một tình cảm khác.
Mina đang loay hoay dỗ Misa ăn nhưng đời nào con bé chịu. Vả lại Mina có biết chăm trẻ con bao giờ, nếu biết thì đã không nhờ tới Nayeon suốt cả năm qua.
-Oa oa oa TvT
-Thôi nào Misa... Ăn đi cho ba còn đi làm nữa, ngoan ba thương mà...
-Mẹ... Mẹ à...! - Bé con mếu máo đòi "mẹ" Nayeon.
-Con gái nè, há miệng ra ăn mau đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MiSaNa] [Mina-Sana-Nayeon] Made Yet Another Woman Cry
Fanfiction"Vì ta thuộc về hai phương thế giới, đêm cùng ngày phân chia sớm tối... Có một người lặng yên một đời, Chỉ mong thấy... thấy ai cười!" (Hai Thế Giới - Ái Phương)