"Chúc con gái tuổi mới hạnh phúc, mẹ yêu con Myoui Misa... Mina, đừng buồn nữa! Đã một năm trôi qua rồi."Hôm nay là sinh nhật một tuổi của Misa, cũng là ngày Sana mãi mãi rời xa Mina và thiên thần bé nhỏ ấy...
"-Alo, cô Nayeon, cô dậy chưa?
-Chủ nhật mà cô cũng ráng phá tôi nghỉ ngơi nữa hả?
-Hôm nay là sinh nhật Misa... với lại...
-Được rồi chờ đó đi, tôi qua ngay!"
Vậy đó, không cần Mina nói hết câu thì Nayeon cũng đã bật dậy vào phòng tắm chỉnh trang cho bản thân. Cô nhớ, nhớ chứ! Sinh nhật bé con cũng là ngày giỗ mẹ nó. Cô không muốn nhắc lại vết thương của Myoui Mina một chút nào cả. Nayeon cũng chẳng hiểu mình đang bị cái gì, chỉ là cô không cam tâm nhìn thấy Mina khóc. Mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, nghĩ đến cái dáng cặm cụi nấu đồ ăn sáng cho cô, rồi cả khuôn mặt bối rối khi bé con khóc nhè mà không dỗ được... Nayeon thấy tim mình như biển gợn sóng, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cô phải nghĩ suy.
-Mẹ...đến...rồi~
-Chào con, hôm nay Misa dễ thương quá!
Bé con chạy ra cửa đón Nayeon với nụ cười không thấy Tổ quốc, hai cái má bầu bĩnh chỉ muốn hôn cho thật đã. Misa được ba mặc cho một cái đầm màu xanh biển rất đáng yêu, như thói quen nó bám dính lấy cô, miệng tíu tít.
-Sinh...nhật...Misa...đó...mẹ!
-Ừ mẹ biết rồi, ba con đâu rồi?
-Ở...trong...phòng...ạ~
Nayeon bế con bé đi vào nhà. Người ấy đứng bên bức ảnh mẹ Misa, thân ảnh tỏa ra sức hút lạ thường. Ánh mắt trầm tĩnh đầy ưu tư. Vest đen, sơ mi trắng càng làm Mina thêm ngàn lần khí chất. Bất giác Nayeon như chết lặng trước một Mina khác với thường ngày thế này.
-Tôi đến rồi đây. Mình đi bây giờ chứ?
-Ừm, ta đi thôi. Đưa giỏ của cô đây tôi mang cho, bế Misa cũng đủ mệt rồi.
Mina ân cần cầm lấy giỏ của Nayeon và mỉm cười. Có lẽ... một năm qua đã mang đi bớt phần nào đớn đau trong ký ức cô rồi. Trên xe hơi Mina đã chuẩn bị sẵn một bó hồng trắng, dành cho người phụ nữ đã bị ông trời cướp mất khỏi vòng tay cô.
Chiếc xe dần lăn bánh đến chân một ngọn đồi nhỏ. Mina đi trước, để Nayeon bế con gái mình theo sau. Cô dừng lại bên một ngôi mộ để tên Minatozaki Sana và để bó hồng lên đó.
"Myoui Mina, em nhớ Mina!"
-Sana à, hôm nay Mina đưa con tới thăm em đây. Misa càng lớn càng ngoan... Con bé cũng được một tuổi rồi...
Tiếng Mina nghẹn lại nơi cuống họng, bao nhiêu đau thương lại tràn về khiến một lần nữa cô rơi nước mắt. Đôi vai gầy run lên. Đơn độc...
-Thôi nào, cô muốn làm Misa khóc theo cô sao? Vợ cô cũng đâu có mong thấy chồng như thế này, nên nín đi nhé? Được không? - Nayeon tiến lại, khẽ đưa tay xoa vai an ủi Mina.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MiSaNa] [Mina-Sana-Nayeon] Made Yet Another Woman Cry
Fanfiction"Vì ta thuộc về hai phương thế giới, đêm cùng ngày phân chia sớm tối... Có một người lặng yên một đời, Chỉ mong thấy... thấy ai cười!" (Hai Thế Giới - Ái Phương)