Tác phẩm

914 94 16
                                    

Tôi là Song Tử - một cô bé đam mê vẽ vời, khi đi đâu tôi cũng mang theo quyển sketch book và cây bút chì gỗ cũ kĩ của mình. Tôi luôn mơ ước trở thành một họa sĩ khi lớn lên. Rất nhiều người bảo rằng tôi có khiếu nên tôi càng chăm chỉ luyện tập hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì khi... bố mẹ tôi không ủng hộ tôi. Bố mẹ luôn nói rằng nghề đấy không cho tôi một tương lai chắc chắn và ổn định. Họ bắt tôi học rất nhiều, nhưng tôi vẫn đáp ứng được điểm số mà bố mẹ mong muốn. Có vẻ bố họ khá vô lý. Mà tôi không quan trọng chuyện đó. Chỉ cần được vẽ là tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể.

Khi nhắc tới tôi, mọi người trong lớp có thể nhắc tới vẻ ngoài trầm tính, ít nói, suốt ngày cắm đầu vào sách vở. Không thì lại chăm chú ngồi vẽ. Tất nhiên họ không màng quan tâm tôi vẽ cái gì và không màng tới tôi. Nhưng vậy cũng tốt thôi, tôi không bị làm phiền.

Lên cấp 3 Song Tử tôi cũng được vài bạn nam bắt chuyện. Tôi không biết họ có ý gì nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Cho đến vài tháng sau tôi cũng nghe được kha khá lời xì xào không tốt từ các bạn nữ trong lớp. Tôi sao? Tôi giả tạo? Tôi luôn tỏ ra dễ thương với đám con trai? Hừmm, vậy cũng chả sao! Tôi lại cặm cụi vào bức vẽ của mình. Cho đến khi một đứa con gái đến giật của Sketch book của tôi... và xé từng trang, từng trang giấy. Tất nhiên là sau khi thấy được bản mặt sững sờ ngu ngốc của tôi, những đứa con gái còn lại lao vào cào cấu, xé nát công sức tôi, tâm huyết tôi và... tình yêu của tôi.

Nhớ là hôm ấy trời mưa to lắm, mưa suốt cả ngày. Tôi chạy ù ra khỏi cổng trường, lòng như bị xé nát cùng với những bức vẽ kia, không mang theo cặp, không mang theo dù, không mang theo một thứ gì cả. Quần áo tôi, tóc tôi, tất cả đều nhanh chóng bị ướt sũng. Tôi dạo quanh thành phố trong ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh. Bỗng, tôi nhìn thấy bóng dáng của một cậu con trai bên kia đường, cũng dầm mưa giống tôi. Cũng không hẳn là giống, cái cách cậu ấy dầm mưa... trông như cậu đang tận hưởng nó, yêu thích nó, chứ không dầm mưa vì buồn bã như tôi.

Cảnh đó thật đẹp.

Một lúc tôi như bừng tỉnh, chạy đến một hiệu sách gần nhất, mua một cái sketch book và bút chì giá rẻ nhất. Nhanh tay vẽ lại cảnh cậu con trai kia một cách vôi vàng. Đôi tay tôi thoăn thoắt, đầu ngẩng rồi chớp cái lại cúi xuống. Không để ý rằng cậu con trai kia nhìn tôi nãy giờ. Nhưng sau khi phác thảo qua nhưng chi tiết quan trọng, tôi đi về trường.

Lũ con gái khi thấy tôi bước vào lớp thì khá ngạc nhiên. Từ cả người ướt sũng đến khuôn mặt hăm hở. Tôi thản nhiên đi về chỗ ngồi và lấy sách vở ra làm bài.

Tối về tôi lao vào bàn học, lấy quyển sketch ra. Vẽ lại bức tranh cẩn thận, chi tiết hơn, rồi dùng màu nước tô. Khi hoàn thành xong bức tranh thì tôi cũng giật mình nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ sáng rồi. Tôi ngắm nhìn nó thêm một lúc nữa. Đây là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng vẽ. Tôi lặng lẽ kí tên Song Tử vào góc bức tranh rôi đi ngủ.

Sáng hôm sau là chủ nhật. Tôi mang quyển sketch và hộp than chì ra chỗ hôm qua tôi nhìn thấy cậu con trai ấy. Có vẻ như hôm nay cậu ấy không ở đây. Tôi lại ngồi chăm chăm vào bức tranh ấy một lúc lâu.

- Cậu tên là Song Tử? - một giọng nói ấm áp phát ra bên tai khiến tôi giật mình.

Và khi quay ra tôi thấy cậu con trai ấy. Mặt của chúng tôi kề sát nhau, nụ cười của cậu thật rạng rỡ.

Tác Phẩm (Oneshot Song - Kết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ