Đôi chân cậu cứ vô thức bước đi không biết đang đi đâu cậu chỉ muốn đi thật xa mà thôi
cậu kiệt sức gục ngã cạnh đường, Tỉnh laị cậu thấy mình đã bị những bông tuyết trắng xóa che phủ hoá ra cậu đã đến kinh thành nơi này thật khác vơí làng cậu moị nơi đều là tuyết còn làng cậu thì không bao giờ thấy dù chỉ là 1 bông tuyết cả mà làng ư? giờ cậu đâu còn nữa nhà ư? ở nơi nào vậy?
Cậu bó gôí úp mặt vào 2 đầu gôí bật khóc
Ngươì ta vẫn qua laị tấp nập trên đường chả ai để ý đến 1 cậu bé như cậucậu chết lặng đi trong cô độc cậu chẳng có gì cả không ai cần cậu hết
đêm xuống thơì tiết ngày càng lạnh gió rét thôỉ cắt da cậu run dẩy cạnh đường, vừa đoí laị rét cậu nghĩ có lẽ xẽ chết mất
như 1 bản năng cậu xoè bàn tay ra 1 ngọn lửa rực sáng giữa lòng bàn tay cậu, nhìn xung quanh giờ có lẽ moị ngươì đã về nhà hết rôì cậu mang ngọn lửa laị gần hơ giư ấm
bỗng có 1 thiếu niên khuông mặt thanh tú đặt biệt là đôi mắt phượng vơí hàng lông mi daì cong vút sắc lạnh tầm 15- 16 tuôỉ đứng trước mặt cậu
ngọn lửa trong tay cậu vụt tắt cậu sợ haĩ nhìn anh ta cậu sợ anh xẽ giống moị ngươì trong làng cậu
anh ta nhìn cậu
-huyết kế giơí hạn ngươi là tộc nhân của hoả tộc
Thiên Tỉ sợ haĩ nhìn anh ko trả lơì
-trở thành vũ khí của ta
-sao?
-làm vũ khí của ta hoặc là chết ở đây như 1 kẻ vô danh
cậu nhìn anh phaỉ cậu chưa thể chết được cậu còn bao nhiêu điều chưa làm
-hảo
-sức mạnh của ngươi giờ là của ta
-ngươi tên gì?
-Dịch Dương Thiên Tỉ
-hảo Tỉ ta là Vương Tuấn Khaỉ
cậu bước đi cùng anh ngươì thiếu niên duy nhất trên thế giơí này cần cậu dù cậu biết anh chỉ cần sức mạnh của cậu nhưng cậu vẫn nguyện đi theo anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khaỉ Thiên ] Cùng Ngắm Bỉ Ngạn
FanfictionNgày tàn, chiều hoang Loang màu bỉ ngạn Có hoa không lá Có lá chẳng hoa Như tình đôi ta Mãi mãi lìa xa Vào ngày trăng khóc