Chương 4: mỉm cươì

442 32 0
                                    

Đi theo anh về 1 phủ lớn cậu mơí biết anh là tiểu vương gia

phủ của anh thật sự rất lớn như 1 cung điện vậy

từ ngày đi cùng anh cậu mơí biết cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp

ở phủ của anh cậu được vui đùa học thư pháp còn luyện võ nữa đồ ăn thì ngon tuyệt cậu cảm thấy thật hạnh phúc

ngư hoa viên

Thiên Tỉ khoác trên ngươì bạch y bằng tơ lụa thượng hạng vui đùa chạy nhảy bắt bướm

Tuấn Khaỉ đi đến thấy cậu đang vui vẻ cươì đến lộ cả đồng điếu anh lặng lẽ bảo nô tì lui đi rôì im lặng quan sát cậu

"cậu ta cũng đẹp thật" anh giật mình vơí suy nghĩ của mình vôị quay bước bỏ đi

1 tháng sau

anh đẩy cửa phòng cậu bước vào cậu liền nhanh nhảu chạy ra

-Vương đến phòng ta có việc gì?

-ta bảo ngươi goị sao?

-hì Tuấn Khaỉ có việc gì?

-đi săn cùng ta

-đi săn?

-sao ko muốn đi?

-không có ta thích lắm

Thiên Tỉ nhảy lên ôm lấy cổ anh làm anh ngạc nhiên chưa ai dám ôm anh như vậy cảm giác thật ấm áp trước giờ chưa ai cho anh có cảm giác như vậy Tuấn Khaỉ có chút muốn níu giữ hơi ấm này

-a xin xin lôĩ Khaỉ

cậu vôị buông anh ra ngaị ngùng anh không noí gì quay đi làm cậu lo sợ

-a chết rôì Vương giận rôì phaỉ làm sao

trong rừng

Tuấn Khaỉ cùng Thiên Tỉ đang cươĩ chung trên 1 con ngựa anh giương cung bắn vào chân 1 con thỏ cậu vôị chạy theo con thỏ

1 lúc sau vẫn không thấy cậu quay laị anh lo lắng đuôỉ theo hướng cậu chạy thì phát hiện cậu đang ngôì băng bó cho con thỏ

-làm gì vậy?

-Tuấn Khaỉ tha cho nó được không?

-vì sao?

-nó là thỏ mẹ chúng ta giết nó con nó phaỉ làm sao?

-hảo

-cảm ơn Tuấn Khaỉ

cậu mỉm cươì 2 đồng điếu nhỏ hiện ra nhìn cậu không hiểu sao anh cảm thấy thực manh ngốc

mỉm cươì anh đưa tay xoa đầu cậu

-về thôi

cậu vui vẻ leo lên ngựa theo anh về

cậu ngôì sau lưng anh mỉm cươì nghĩ "Khaỉ cươì thật đẹp, giá như có thể maĩ maĩ bên anh ấy như vậy dù phaỉ đôỉ bằng bất cứ giá nào mình cũng nguyện đánh đôỉ"

[ Khaỉ Thiên ] Cùng Ngắm Bỉ Ngạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ