rừng xương mù
Thiên Tỉ vận 1 bộ y phục màu đỏ ngôì đánh đàn cạnh dòng suôí róc rách cùng tiếng trúc rì rào
Vương Nguyên ngắm cảnh rừng thấy 1 mỹ cảnh như vậy cũng không muốn phá im lặng ngôì nghe
tiếng đàn của cậu khi cao vút như nụ cươì hạnh phúc của môí tình đầu lúc trầm buồn tựa lơì chia ly cay đắng
Vương Nguyên bị tiếng đàn mê hoặc đắm chìm trong đó maĩ đến khi tiếng đàn ngưng laị mơí vỗ tay tiến laị gần
-hay lắm vị cô nương đây chả hay quý tính đaị danh
cậu không trả lơì cầm đàn định bỏ đi y vôị ngăn laị
-cô nương xin dừng bước taị hạ đã làm phật ý gì cô nương chăng?
-ta là nam nhân
cậu lạnh lùng trả lơì làm y ngạc nhiên ngơ ngác
-sao?
-ta là nam nhân!
-a taị hạ đắt tội xin thứ lôĩ
-không sao ta tên là Dương Thiên Tỉ họ Dịch
- Dịch công tử xin chào ta là Nguyên
-Nguyên huynh cứ goị ta là Thiên Tỉ được rôì
-Thiên Thiên khúc nhạc của huynh rất hay chỉ là hơi buồn một chút nó tên gì vậy?
-nó tên thanh xuân mộng
khúc nhạc là cảm xúc khi huynh có 1 ngươì quan trọng và huynh muốn bảo vệ ngươì đó dù huynh biết trong tim ngươì đó không có huynh dù ngươì đó có xấu xa đến đâu dù ngươì đó lơị dụng huynh nhưng huynh cũng vẫn xẽ 1 lòng yêu ngươì đó-Nguyên huynh đã có ngươì quan trọng của mình chưa?
cậu mỉm cươì hiền hòa nhìn y là y đỏ mặt lắc đầu
-có lẽ chưa nhưng cũng sắp có rôì
-Thiên Thiên vậy có thể cùng ta uống li dượu hay không?
-hảo
2 ngươì cùng nhau uống dượu ngâm thơ đến tôí khi Vương Nguyên đã ngủ say cậu đứng trước cửa phòng tay nắm chặt
-Vương Nguyên xin lôĩ! lửa địa ngục
đôi mắt cậu sáng rực 1 cọn lửa đen bốc lên, bỗng có 1 cơn đaị hồng thủy ập tơí cậu vôị ngưng ngọn lửa laị nhảy lên maí nhà
2 bóng ngươì bay lên maí nhà đứng đôí diện cậu 1ngươì là Vương Nguyên ngươì còn laị là 1 thiếu niên có 1 đôi mắt màu xanh
-Thiên Thiên taị sao huynh làm vậy?
-xin lôĩ Vương Nguyên hãy giết ta đi nếu không huynh xẽ phaỉ chết
-taị sao?
Thiên Tỉ không trả lơì đôi mắt cậu rực sáng 1 quả cầu dung nhan bay về phía Nguyên và vị thiếu niên kia nhưng bị nước ngăn laị
-Hoành đánh laị Y đi nhưng đừng giết y
-tuân lệnh
Hoành dùng băng bắn về phía cậu, cậu vộị đánh cầu nham thạch về phía Hoành nhưng cậu ta né được, nhắm mắt laị mở ra 1 ngọn lửa đen bốc nghi ngút
-Lửa địa ngục
ngọn lửa đen bốc nghi ngút bao vây Nguyên và Hoành càng ngày cọn lửa càng lớn bỗng 1 tảng băng lanh lẽo đóng chung quanh cậu, Thiên Tỉ lịm đi
Khi Tỉnh laị cậu thấy toàn thân mình bao phủ bơỉ băng tuyết
-hoá ra cũng là huyết kế giơí hạn
-Hoành là tộc nhân của thủy tộc
-chắc cậu ta đã phaỉ chịu nhiều đau đớn lắm những kẻ mang trong mình sức mạnh đều bi ai
-Thiên Thiên cho ta biết taị huynh laị làm vậy tiếng đàn của huynh nó không dôí trá noí cho ta biết taị sao?
-ta sinh ra trong 1gia đìng không khá giả nhưng cũng đủ sống cho đến khi ta 10 tuôỉ ta phát hiện mình có sức mạnh mẹ ta tát ta cha ta và dân làng vì biết mẹ ta và ta là tộc nhân hỏa tộc mà giết mẹ ta định giết cả ta nhưng ta đã dùng lửa giết họ
-taị sạo họ laị làm vậy có sức mạnh đâu có gì sai?
-họ cho rằng chúng tôi là nguyên nhân gây ra chiến tranh chúng tôi là gia tộc quỷ ám
-chiến tranh đâu phaỉ do tộc nhân gây ra là do chính bọn họ mà sao có thể đổ lôĩ cho huynh và mẹ huynh như vậy
-vì ta mang huyết kế giơí hạn nên họ muốn giết ta, ta đi lang thang maĩ đến đây và ta gặp được ngươì ấy huynh ấy không ghê sợ ta huynh ấy cho ta cảm giác được sống cảm giác có ngươì cần ta giữa thế gian lạnh lẽo này
-ngươì đó là Vương Tuấn Khaỉ?
-phaỉ sao huynh biết?
-ta cho ngươì điều tra, hắn chỉ lơị dụng huynh thôi
-ta biết ta là vũ khí của huynh ấy như vậy có sao chỉ cần được ở bên huynh ấy dù là vũ khí ta cũng can tâm
-hắn không còn sống được bao lâu nữa rôì
-Nguyên ngươi noí vậy có ý gì?
-hắn tạo phản ta đã phái hoành đi giết hắn rôì
-xin lôĩ Nguyên giờ ta không chết được
ngọn lửa đen bốc lên bao quanh Thiên Tỉ làm cho lớp băng vĩnh cửu tan
cậu vụt chạy ra ngoaì thành 1 đốm lửa bay đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khaỉ Thiên ] Cùng Ngắm Bỉ Ngạn
FanfictionNgày tàn, chiều hoang Loang màu bỉ ngạn Có hoa không lá Có lá chẳng hoa Như tình đôi ta Mãi mãi lìa xa Vào ngày trăng khóc