Chap31

1.6K 179 3
                                    

Tưởng chừng mưa sẽ nhanh hết, ai ngờ càng ngày càng nặng hạt hơn. Ban nãy khi chạy vào mưa cậu lại nhớ hắn, hôm đó hắn đã bị ướt khi chờ cậu còn gì. Chờ nãy giờ bụng cũng réo lên rồi, cậu lục lọi mấy đồng tiền lẻ mua tạm mì ly lót dạ.

"Sao lại ăn mì? Từ nay về sau tôi sẽ làm cơm cho anh ăn"

Càng ăn càng cảm thấy mì này chẳng có mùi vị gì cả. Cũng trương hết rồi, nhưng nếu bỏ đi sẽ rất lãng phí.

Cậu run lên vì lạnh, tới xế chiều mưa mới tạm ngớt, lúc này cậu mới trở về được.

...

Hôm nay lại một ngày nữa trôi qua, một ngày trôi qua không có hắn bên cạnh, tính ra kể từ ngày đó tới nay cũng gần hai tuần rồi. Những ngày vừa qua cậu vẫn luôn sống rất tốt, có hay không có hắn bên cạnh cậu cũng không còn quan trọng nữa.

Màn đêm kéo đến, đường phố sáng trương.

Đêm là đi liền với màu đen, nhưng không phải bây giờ đường rất sáng sao? Nhưng dù sáng đến bao nhiêu thì chỉ là một góc nhỏ trong bóng tối vô vàn kia thôi, đêm vẫn là đêm không thể nào che đậy được.

Cũng giống như cậu lúc này, bề ngoài luôn tỏ ra không sao, nhưng trong lòng lại khó chịu đến khó tả, rất không vừa lòng. Bao nhiêu ngày qua, cậu vẫn luôn rất nhớ hắn, dù đã cố quên rồi nhưng vẫn không được, tất cả hình ảnh người kia đều hiện về mỗi lúc cậu nhắm mắt lại, nhưng khi đưa đôi tay ra với lấy hình ảnh đó khẽ tan biến, rồi chợt nhận ra, tất cả xung quanh cậu đều là một tầng mông lung.

Cậu vác theo tâm trạng buồn hiu của mình đến quán rượu lần trước, chỗ này Hiệu Tích đã đòi đi theo hôm bữa, màn hình TV vẫn chiếu lên những dòng chữ cùng những giai điệu buồn da diết. Nhưng cũng không đủ buồn để so sánh với lòng cậu hiện tại.

Rượu vào dạ dày ngày càng nhiều, tâm hình như cũng nhẹ hơn một chút, tìm rượu giải sầu đúng là có ích.

Đôi mắt nặng trịch, không thể mở nổi, cậu lí hí mắt nhắm mắt mở mà thanh toán tiền, thanh toán xong cậu loạng choạng bước ra ngoài kêu Taxi, nhưng đứng được một lúc cậu lại ngã xuống.

Trời đất quay mòng mòng, cậu đã dự liệu trước cú tiếp đất đau như thế nào nhưng tại sao đợi mãi cũng không đau, cả người như bị nhấc lên khỏi mặt đất, thân người như được nằm trong chiếc nệm giường ở nhà, ấm áp đến lạ thường, ở mũi lại còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt tươi mát, mùi này nhà cậu không có, nhưng một người trước đây cậu quen có mùi này...lẽ nào...

Suy nghĩ chợt vụt tát, không thể nào là hắn, là tại cậu quá say dẫn đến tâm trí rối mù không thể phân biệt được đâu là thật đâu là ảo.

- Tôi yêu cậu...Trịnh Hiệu Tích...tôi yêu cậu...

....

Cùng đồng nghiệp uống rượu về thì Trịnh Hiệu Tích gặp phải Doãn Kì.

Hơn mười ngày không gặp, hắn rất nhớ cậu, chỉ mới thấy bóng lưng cậu từ xa hắn đã dễ dàng nhận ra đó là cậu.

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ