Phiên ngoại 2: Vị khách không mời

1.4K 157 3
                                    

Mấy ngày yên ổn sống với nhau thì nhận được điện thoại từ Gia Minh, cậu ấy sẽ kết hôn, Doãn Kì ngạc nhiên hết cả ngày. Hiệu Tích nằm đọc sách cũng bị Doãn Kì dọa một trận.

- Hơ Anh làm sao thế? Ai gọi vậy?

- Là Gia Minh..cậu ấy sắp kết hôn, là tuần sau..

- A, thì ra là chuyện này

- Cậu biết sao? Thế tại sao không nói tôi biết chứ?

- Cậu ấy kết hôn với Viễn Tường, thật ra em định không nói, không phải anh sắp thi rồi à?

- Ơ....hai người đó

Lúc trước thấy hai người đó ngày nào cũng kề kề nhau cậu đã nghĩ chắc hai người rất thân nhau cũng chưa từng nghĩ hai người sẽ lại kết hôn, hóa ra hai người đó yêu nhau nên mới như vậy.

- Nhưng hai người họ sao có thể chứ?

- Là đàn ông với nhau cũng có thể kết hôn a, cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi, nếu muốn chúng ta cũng có thể kết hôn

- Sao ...sao cơ?

- Ề mặt anh lại đỏ lên rồi kìa, anh rất thích em còn gì, chúng ta kết hôn thì làm sao chứ?

- N-Nói gì thế?

Hôn lễ của Viễn Tường với Gia Minh nhanh chóng được tiến hành, đương nhiên Doãn Kì cùng Hiệu Tích sẽ đến chúc phúc.

Đám cưới được diễn ra tại một nhà thờ nằm khá xa trung tâm thành phố B, người đến dựa hầu hết đều là bạn bè của họ, hừm cũng không nhiều.

Những nghi thức hôn lễ kia mặc dù đã từng chứng kiến rất nhiều lần nhưng Doãn Kì thấy lần này thật quá đặc biệt, là hai người đàn ông cưới nhau a.

- Doãn Kì khi nào hai người cưới nhớ báo cho chúng tôi một tiếng nhé._Viễn Tường nói xong còn không quên nháy mắt một cái

- A....

....

Cửa kính kéo xuống gió luồn vào xe, cậu thấy không khí dễ chịu đi phần nào, lúc nãy cũng uống một chút rượu nên trong người khá ngột ngạt.

- Không sao chứ?

- H-Hả? Không sao

Ánh mắt cậu vẫn nhìn ra ngoài, không thèm chú ý đến hắn nên hắn có phần tức giận.

- Hiệu Tích, chúng ta cũng có thể kết hôn sao?

...Két...

Hắn dừng gấp bên lề đường, dừng như vẫn chưa tin vào những gì mình đang nghe.

Ánh mắt cậu nhìn hắn có chút chờ mong, nhưng lẫn vào đó là nổi lo lắng. Doãn Kì luôn như thế, tại sao cậu lại lo lắng nhiều đến như vậy? Không phải hắn đã từng nói là tất cả sẽ ổn hay sao.

- Đương nhiên, nếu muốn chúng ta cũng có thể

- Cảm ơn....cảm ơn rất... nhiều

Nước mắt cậu khẽ rơi, hắn cười khổ nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc, tiến lại ôm chầm lấy người nọ.

- Ngốc, đừng khóc nữa....

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ