Chap20

1.8K 204 15
                                    

Au đã trở lại :)


Trước đây, hắn và cậu vô tình gặp nhau trong quán bar và cũng chính từ đấy hắn với cậu mới tiếp xúc nhiều hơn.

Hôm đó, hắn cường hôn cậu cũng chỉ muốn bày tỏ ra tình cảm của mình nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cậu đã bỏ đi còn nói những lời khiến hắn đau lòng. Còn cái hôm mà hắn ăn cậu ấy, hắn đã bày tỏ thành công nhưng cậu không chấp thuận vì hắn là con trai. Nghĩ đi nghĩ lại, tuy hắn đã tỉnh tò nhưng hình như chưa lần nào Doãn Kì coi là chân thật, cậu ấy chỉ coi đó như là một lời nói đùa mà thôi.

Chính vì thế, nếu suy xét kĩ càng thì hắn chưa lần nào nghiêm túc bày tỏ tình cảm với cậu. Hắn quyết định lần này phải chú ý hơn một chút, sẽ không như mấy lần trước nữa.

Một bóng dáng quen thuộc đi tới, hắn cong môi lên.

Doãn Kì đứng khựng lại khi nhìn thấy hắn. Toàn thân đột nhiên một trận run rẩy. Lại hồi tưởng đến chuyện ngày đó, nơi hậu huyệt vốn đã lành lạn nhưng lại một trận đau đớn. Có lẽ sự việc ngày đó cậu vẫn chưa thể chấp nhận nổi, vì thế khi nhìn thấy khuôn mặt Hiệu Tích trước mặt bản thân cậu vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh.

- Chào_Hiệu Tích cười híp cả mắt còn lộ ra hàm răng đều, chính điều này lại làm Doãn Kì run hơn nữa.

- Cậu..cậu..sao..sao..đến đây._Mãi cậu mới nói được một câu

- Tôi muốn theo đuổi anh

Nghe xong câu kia mặt Doãn Kì ngày càng trắng bệch ra.

Hai người đối mặt nhìn nhau trong chốc lát. Cũng không ai nói thêm câu nào. Hiệu Tích chỉ nhìn câu rồi cười cười, còn cậu thì cố tránh ánh mắt của hắn mà mắt đảo qua đảo lại hệt như tội phạm.

- Doãn Kì.....Sao anh không đợi em cùng đi

Hai người đồng thời cùng nhìn về người vừa phát ngôn kia.

- Chúng ta cùng đi giống như trước đây có được không?

Vừa nói Chí Mẫn vừa nắm lấy tay của Doãn Kì, mười ngón tay đang nhau thật chặt, hành động này khi đã vào mắt Hiệu Tích thì hắn cảm thấy rất ngứa mắt.

Giờ Chí Mẫn mấy để ý, bên đối diện với Doãn kì còn có một người khác lạ mắt, nhưng điều kì lạ là hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Ơ...vị này là...bạn anh sao?

- Chào tôi là Trịnh Hiệu Tích

- Tôi là Phác Chí Mẫn..rất vui được gặp anh

- A....Hóa ra cậu chính là Phác Chí Mẫn sao?

Chí Mẫn nhìn hắn với biểu cảm ngạc nhiên như thể muốn hỏi "sao anh biết được?".

- Chúng ta đi thôi~~

Trong lúc đang chờ đáp án thì Doãn Kì kéo Chí Mẫn đi.

Hai từ "Chúng ta" mà Doãn Kì nói càng khiến Hiệu Tích thấy khó chịu, nơi ngực trái như bị thắt chặt lại.

Mấy ngày không gặp mà cậu đã dám quay lại với tình cũ rồi, thật đáng ghét mà.

[Longfic/HopeGa] Mục tiêu trong tầm ngắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ