Chương 13

14 0 0
                                    


– Mày sao thế?

– Thôi không chơi nữa. Tao về lớp đây...

Thấy Thế Long cứ nhìn chăm chăm về phía ngoài sân, đưa mắt nhìn về hướng đó thì Duy Khang lại thấy Nhật Huy đang ngồi cùng với cô bạn mới của cậu. Điều đáng nói là hai cô cậu trông có vẻ khá là "tình thương mến thương". Ngẫm một lúc, rồi trông theo Thế Long đang đi về lớp; Duy Khang đanh mặt lại thầm suy nghĩ.

*Nhật Huy?*

Vừa ngước mắt lên nhìn về phía sân bóng thì thấy Thế Long mang khuôn mặt không mấy vui vẻ đi ra, Nhật Huy có chút khó hiểu. Lại bắt gặp thêm ánh mắt của Duy Khang đang nhìn mình chăm chăm càng khiến cậu trở nên thắc mắc hơn nữa. Cậu thật sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra mà anh Thế Long lại rời sân bóng với cái biểu cảm đó; rồi vì sao anh Duy Khang lại dùng ánh mắt ấy để nhìn mình, như thể mình là kẻ "tội đồ" không bằng vậy.

Không hiểu vì sao nhưng thậm chí Nhật Huy còn mang cả tá suy nghĩ ấy vào tận giờ học. Nhìn Thế Long như vậy, bất giác cậu lại thấy hình ảnh của một Thế Long như trước kia: lầm lũi, lạnh lùng... và đó lại là điều mà cậu chẳng hề muốn.

—— o0o ——
Nhật Huy là vậy, nhưng mà Thế Long bên này thì sự việc lại còn tệ hơn cả thế. Đơn cử là việc anh chàng đang bị đuổi ra khỏi lớp vì cái tội lơ đãng trong giờ học.

—flashback—

– Long...

– ...

– Long...

Gọi đến lần thứ hai mà vẫn không thấy thằng bạn động tĩnh gì; Duy Khang thề là nếu như không có bà cô dạy Toán nổi danh bà la sát đang nhìn về phía bàn mình với ánh mắt hết sức "trìu mến" thì bản thân đã cầm quyển sách trên bàn đập vào đầu nó cho tỉnh rồi. Không thể chịu nổi ánh mắt của bà cô thêm nữa, Duy Khang đành lấy chân mình không ngần ngại gì mà đạp lên chân Thế Long.

Thế Long đang mải mê chẳng biết gì, bỗng dưng bị giẫm chân một cú rõ đau nên sinh cáu. Vừa quay qua, trừng mắt lên nhìn thì đã thấy Duy Khang nhanh mắt hơn cũng đang trừng mắt nhìn mình. Không chỉ vậy, khóe miệng còn lầm bầm gì đó, mắt thì không ngừng liếc liếc về phía trên bảng...
Trông thế thì không cần phải suy nghĩ gì nhiều, Thế Long cũng biết có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra kế tiếp rồi. Và thực tế thì chả sai tí nào cả...

– Trương Thế Long! Em làm gì tôi gọi đến lần thứ ba, bạn ngồi kế bên gọi hai lần liền mà em vẫn chẳng hay biết? Em trình bày lý do cho tôi xem.

Thế Long chầm chậm đứng dậy, gãi gãi đầu mà không nói gì. Duy Khang thì cứ huých huých chân mình vào chân nó liên tục, ý bảo nói câu xin lỗi là được. Mọi lần thì vẫn đều như thế, cứ xin lỗi một vài câu là bà cô ấy sẽ cho qua ngay. Nhưng nhìn Thế Long lúc này đứng như trời trồng, còn miệng thì cứ như dán bằng keo dán sắt, không thèm "thanh minh" lấy một lời thì anh chàng biết chắc trong đầu kết cục sẽ ra sao rồi.

Trông thái độ đó của Thế Long, cô giáo dường như càng được tiếp thêm "lửa", không thèm đôi co gì nữa mà trực tiếp đuổi Thế Long ra ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi... Yêu Em. 【Phần 1】[ĐM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ