Chương 9

70 4 0
                                    

Chương 9: Cơn Mơ

Và rồi với cái lý do "cánh tay con vẫn chưa lành" nên Nhật Huy được bố mẹ "đặc cách" giao toàn quyền xử lý cho Thế Long. Từ mỗi bữa ăn, người gắp thức ăn cho Nhật Huy cũng là do Thế Long ngồi cạnh "đảm nhiệm". Rồi đến cả việc tắm rửa cũng là do Thế Long chuẩn bị nước hộ cậu, dìu cậu vào tận bồn tắm, ngồi chờ bên ngoài cho đến tận khi cậu tắm xong, nhìn thấy cậu đã ổn rồi mới trở về phòng mình.

Bố mẹ cả hai nhìn thấy Thế Long đã dần dần quan tâm Nhật Huy hơn thì cũng an lòng. Tuy nhiều lúc cả hai nghĩ phải chăng chỉ là do Thế Long muốn bù đắp lỗi mình đã gây ra nên mới tự nguyện làm thế. Nhưng rồi cả hai vợ chồng cũng thôi suy nghĩ sâu xa, vì dù gì thì với tình hình hiện tại chứng tỏ Thế Long đã không còn ghét Nhật Huy như trước đây nữa .

Về phần Nhật Huy, cậu mỗi ngày vẫn đều đặn nhận sự quan tâm, mà đôi khi phải dùng đến từ "chăm bẵm" để diễn tả từ Thế Long. Mỗi lúc như thế thì thật sự trong lòng cậu có một chút hạnh phúc. Đối với một tên con trai, việc biểu đạt tình cảm luôn là điều khó khăn nhất. Bởi thế Nhật Huy luôn nghĩ tuy bên ngoài Thế Long vẫn xưng hô tôi - cậu với mình, nhưng qua những hành động mấy ngày vừa qua của anh, cậu biết mình thực sự đã có thể làm cho Thế Long thay đổi.

Còn đối với Thế Long, việc chăm sóc cho Nhật Huy như thế mỗi ngày, cứ vô thức đã dần trở thành một thói quen của mình. Đôi lúc bản thân anh chàng nghĩ vu vơ rằng một thời gian ngắn nữa thôi Nhật Huy sẽ lành bệnh, vậy có phải mình sẽ không còn phải làm thế với cậu nhóc ấy mỗi ngày nữa hay không? Và cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, trong lòng Thế Long lại bỗng dưng dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ; mà cũng hệt như mọi lần, Thế Long đều không thể lý giải được.

(TMD~ 'A' cậu đ... Không nhận ra là tui hốt Huy Huy về dinh đó)

-- o0o --

Một tuần lại trôi qua, tuy vết thương ở cánh tay của Nhật Huy đã tạm ổn định, nhưng vì chỉ còn ngày hôm nay nữa là cuối tuần rồi nên bố mẹ đều tán thành với nhau cho cậu nghỉ một hôm nữa để khỏe hẳn.

Hôm nay Thế Long lại một mình đi học. Nhật Huy giống như những ngày trước; mỗi sáng khi nghe tiếng mở cửa bên phòng Thế Long là lại đi đến bên cửa sổ vén màn nhìn xuống. Và có lẽ cũng đã thành một thói quen, Thế Long trước khi bước vào xe thì đều quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng cậu. Một tuần trôi qua, mỗi sáng đều là như thế.

Những ngày đầu, Nhật Huy cảm nhận rõ được trong lòng mình cái tâm lý ngại ngùng vì hai thằng con trai mỗi sáng đều làm việc ấy, cứ như thể vợ chồng son trao nhau cái nhìn chia tay mỗi sáng trước khi đến công sở vậy. Nhưng rồi cứ từng ngày, chính cậu cũng chẳng biết cái cảm giác trở ngại đó nó đã biến mất tự lúc nào.

Thế Long trong lúc ngồi xe đến trường vẫn không ngừng suy nghĩ về cái thói quen đó gần đây. Anh chàng tuy biết hiện tại bản thân đã dần thừa nhận cậu là em trai của mình, nhưng cả hai vẫn là hai thằng con trai với nhau, vì thế mà Thế Long cảm thấy có một chút gì đó không được đúng.

Nó xuất hiện thật sự đột ngột, nhưng Thế Long lại không thể nào ngăn bản thân mình mỗi sáng đều nhìn lên khung cửa sổ ấy để tìm kiếm khuôn mặt kia. Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Thế Long mãi từ khi lên xe cho đến tận khi đến trường, và thậm chí cả trong những giờ học.

Tôi... Yêu Em. 【Phần 1】[ĐM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ