Chương 3

40 9 0
                                    

Chương 3. Cảnh cáo

Tuy sự quan tâm của mình bị cự tuyệt thẳng thừng, nhưng Nhật Huy cũng không vì thế mà thôi quan tâm Thế Long. Cậu biết những điều từ tận đáy lòng, rồi cũng sẽ có lúc đến được trái tim. Cậu không mong Thế Long sẽ thôi ghét bỏ mình, cậu lại càng không mong Thế Long sẽ vì thế mà mở lòng hơn với mình, cậu chỉ đơn giản muốn được quan tâm người anh của mình như thế thôi. Cứ đều đặn mỗi ngày, mỗi khi trống vừa báo, cậu lại chạy đến sân bóng, để áo và khăn ở đó. Rồi khi trống báo hết giờ giải lao, cậu lại chạy đến sân bóng... để mang chúng về.

Tuy mỗi lần như thế cậu lại thầm mong khi đến nơi, sẽ không còn thấy đồ ở đó nữa, điều đó đồng nghĩa với việc Thế Long đã động đến chúng. Thế nhưng hình như đã 1 tuần rồi, mọi thứ vẫn cứ lặp lại giống như vậy, chẳng có một sự thay đổi nào xảy ra, dù là nhỏ nhất. Đôi lúc Nhật Huy cũng suy nghĩ rồi tự cười bản thân mình: "có khi nào hắn nghĩ mình đồng tính, thích hắn, rồi làm mấy việc này để lấy lòng không?". Nhưng mà rồi những suy nghĩ thoáng qua đó cũng nhanh chóng bị Nhật Huy vứt ra sau lưng, vì vốn dĩ cậu có nghĩ như thế đâu. (Ngây thơ vô tội thật ._.")

Thế Long hằng ngày vẫn đều đặn thấy áo của mình được đặt ở góc sân ấy. Dù anh chàng biết chắc rằng khi nào Nhật Huy mang đến, và khi nào cậu lại đến để mang đi, anh biết tất cả; nhưng Thế Long vẫn chẳng để tâm những chuyện đó. Đối với anh, việc Nhật Huy đang làm thật sự làm anh cảm thấy chán ghét. Trong đầu anh kể từ ngày đó, đã mặc định rằng: "nó là một thằng gay", và còn là một thằng gay rắc rối, chỉ biết bám đuôi mình mà làm phiền. Anh thật sự chẳng có cái hứng thú để cùng nó chơi ba cái trò tình ái quan tâm buồn nôn đó. Những ngày đầu, Thế Long còn thấy phiền; nhưng mà sau vài ngày thì dường như anh cũng chẳng buồn ngó xem ngày hôm đó có sự xuất hiện của những thứ ấy ở góc sân không nữa.

Mỗi ngày đều có mặt của Duy Khang ở đó, cho nên chuyện này anh chàng cũng biết được. Nhưng không có những suy nghĩ ác ý như là Thế Long, Duy Khang chỉ đơn giản nghĩ Nhật Huy là một cậu nhóc tốt bụng, biết quan tâm đến người khác. Bên cạnh đó Duy Khang còn không quên "cảm thán" với cái sự lạnh lùng của thằng bạn thân. Đôi lúc chính anh cũng thấy ghét cái tính này của nó nữa là.

Nhật Huy thì vẫn đều đặn mỗi ngày làm việc ấy, mặc cho nhỏ Uyên nhiều lần bảo cậu việc gì phải làm như thế. Nhã Uyên cũng từng nghĩ cậu có phải hay không có-ý-gì-đó với Thế Long, nhưng khi lời vừa nói ra thì đã bị Nhật Huy gạt phắt đi bằng mấy câu đại loại như "nhảm nhí", hay "tớ với hắn là anh em đó". Nói thì nói vậy nhưng không phải cậu không cảm thấy cái việc mình đang làm có chút kì cục.

Suốt một tuần như thế, mỗi ngày đều y hệt như nhau, cứ như một lịch trình sắp sẵn, chẳng có bất cứ thứ gì thay đổi, cho đến khi...

---
(Đoạn nhắn tin thần thánh :3)

[Cậu không thể tin được điều mà tớ sắp nói đâu. Có một thằng gay lớp dưới nào đó đang công khai tán tỉnh anh người yêu của cậu đấy.]
[Cậu nói cái gì? Thật ư? Chuyện này xảy ra khi nào?]
[Sau khi cậu đi khoảng 3 ngày. ]
[Được rồi! Ngày mai tớ về nước. Cậu cứ theo dõi tên đó cho tớ.]
---

Tôi... Yêu Em. 【Phần 1】[ĐM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ