Câu chuyện này kể về một cặp đôi, họ yêu nhau nhưng có vẻ như không cùng chung tiếng nói. Có lẽ vì cậu là một người vô cùng kì lạ, cậu ưa thích những con số, điên cuồng vì những con số. Có lần anh và cậu cãi nhau, lỗi thuộc về cậu, cậu chẳng nói một lời xin lỗi, chỉ đặt trước mặt anh tờ giấy ghi số 987.
Rồi có một ngày, anh đi công tác xa, anh qua wechat anh hỏi cậu có nhớ anh không? Cậu chỉ gõ dãy số 902030. Lúc đó anh hụt hẫng lắm. Đau lắm, em biết không? Chỉ một lời nhớ, liệu quá khó để em thổ lộ chăng?
Đến sinh nhật anh, anh không kề bên cậu, cùng cậu đón sinh nhật như mọi năm. Anh thật sự phát chán cậu. Anh từng hỏi, giữa anh với những con số, em yêu bên nào hơn? Cậu lẳng lặng đáp: Con số.
Đêm hôm ấy, điện thoại anh bao lần đổ chuông, đổ chuông nhiều đến nỗi cô gái ngồi trong lòng anh giật lấy điện thoại, nhấc máy, thản nhiên nói: Đừng làm phiền.
Anh không biết lúc đó vẻ mặt em ra sao, có tức giận không? Có khóc không? Hay em lại mang bộ mặt lạnh lùng rồi tự gặm nhấm nỗi đau sâu trong lòng? Một người chỉ thích những con số khô khan như em chắc sẽ không biết đau là gì đâu nhỉ?
Ngày sinh nhật qua đi, anh quay về nhà vào rạng sáng, căn nhà thật lạnh lẽo.
Chiếc bánh kem nằm trên bàn đã chảy, gói quà thắt nơ xanh biếc được ôm trong lòng cậu, còn cậu... nằm lặng im dưới sàn nhà.
Anh chạm tay vào người cậu, lạnh, thật lạnh. Cậu đã ngừng thở từ rất lâu rồi.
***
Anh tỉ mẩn mở gói quà của cậu, bên trong có một chiếc điện thoại, đặt giờ mặc định 13h14p. Tệp âm thanh có lưu sẵn một file, anh chạm vào, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên:
- Khải, sinh nhật vui vẻ. Anh nói em là người cứng nhắc, suốt ngày đeo đuổi những con số, anh nói em chưa từng nói lời xin lỗi anh dù em là người tạo nên lỗi lầm, thật ra em đã xin lỗi rồi đấy, 987, nào, đọc thật chậm nhé, 9. 8. 7 (Duibuqi), xin lỗi. Khi anh đi xa em nhớ anh lắm chứ, anh có nhớ dãy số hôm đó không? 902030, đúng rồi, là (Qiu ni ai ni xiang ni) Mong anh yêu anh nhớ anh. Em không yêu anh hơn con số, vì anh là người em yêu nhất. Khải, em biết anh đã chán ghét em, anh đã có người bên ngoài, nhưng anh đừng rời bỏ em như vậy được không? Tờ giấy em đặt trong túi áo khoác, anh đã đọc chưa? Khải, lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mãi yêu anh.
Anh mở camera trong nhà,dáng người gầy gầy của cậu lúc ghi âm làm lòng anh chua xót quá, từ khi nào cậu lại trở nên hao mòn đến vậy? Lúc cậu gọi cho anh, lúc cậu nghe được lời nói phũ phàng của cô gái kia, anh thấy rõ nét mặt đau đớn của cậu, nhìn cậu ôm ngực ngã xuống sàn, giãy giụa vì đau đớn, anh khi nào đã quên mất bệnh tim trong người cậu? Là anh, tại anh quá vô tâm, tất cả đều tại anh.
Anh lần trong túi áo, mảnh giấy note vẽ hình hạc giấy cùng cua nhỏ, trên đó vỏn vẹn dãy số 9089 (Qiu ni bie zou) Mong anh đừng đi.
Anh lẩm nhẩm số trên màn hình điện thoại, 1314 (Yi sheng yi shi) Trọn đời trọn kiếp. Thì ra, anh đã bỏ lỡ nhiều việc đến vậy, thì ra, anh đã quá vô tâm với em.
Anh cúi người hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu, thì thầm:
- Thiên Tỉ, trọn đời trọn kiếp, chúng ta mãi không chia lìa.
***
Ngày 22 tháng 9, tòa biệt thự ngọai ô thành phố bùng cháy dữ dội, cứu hỏa không kịp ứng cứu, tất cả đều bị thiêu rụi. Không xác định được thương vong.
***
Đời người trải qua rất nhiều chuyện, lúc nào cần buông thì buông, cần giữ thì giữ, tất cả đều phải suy tính, đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất đi thứ quí giá nhất.
Câu chuyện đến đây là hết rồi.
Hẹn gặp lại vào serie ngược dài kì lần sau
Please don't reup cướp bóc ý tưởng, làm ơn lấy ghi cre giùm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] - Lắng Nghe Cung Bậc Ái Tình
FanfictionMỗi câu chuyện là một cung bậc Có cao, có thấp, có vui, có buồn Có dài, có ngắn Có ngược có vui Đến âm thanh cũng có tận 7 bậc, vậy tình yêu cớ gì lại không thể ? Lại đây, tĩnh tâm ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh, rồi nghe gia kể về Khải...