Thoại Bản*

58 9 12
                                    

*Thể loại dân gian truyền miệng chép thành sách để giải trí, nhân vật thường thật bị cấu lên nhiều lần

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, chuyện này đã xảy ra rất lâu, rất lâu về trước, nó nói về chuyện gì, tôi cũng không rõ nữa, tại sao hả? Ha, vì chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi mà.

Lúc này đây câu chuyện đó sẽ được bắt đầu.....

- - -

Vương Tuấn Khải nhìn sang thiếu niên đang ngồi ngẩng người bên cửa sổ, giá vẽ trước mặt cậu mang nền đen, ở giữa vẽ một đốm sáng pha trộn giữa xanh lam cùng trắng đang bay lên, nhìn dáng vẻ trông khá giống bươm bướm, phía dưới con bướm ấy là một vũng máu đỏ bầm.

Anh đến bên cậu, hạ thấp thân người vừa tầm mắt cậu, dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà anh có được hỏi:

- Con người khi chết sẽ hóa bướm sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ khôi phục tiêu cự, nhìn bức tranh hồi lâu không đáp. Vương Tuấn Khải đợi thật lâu không nhận được câu trả lời đành đứng dậy quay người đi, lúc chân anh di chuyển bỗng nghe một giọng trầm trầm đáp lại:

- Có lẽ.

Vương Tuấn Khải kinh ngạc quay nhìn cậu, từ khi anh tiếp quản lớp này, đây là lần đầu tiên nghe cậu nói chuyện. Đáp lại ánh nhìn của anh là nụ cười nhẹ như không của cậu, nụ cười lúc đó chỉ như chuồn chuồn đáp nước, nhưng lại ghi dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ của anh.

Vương Tuấn Khải năm nay 24 tuổi, là một giáo viên mỹ thuật của đại học S, ngày dạy tiết đầu tiên của lớp mỹ thuật 1, anh ấn tượng về một người lúc nào cũng ngồi cạnh cửa sổ, gió thổi bay những tấm màn, thổi những sợi tóc của cậu, còn cậu cứ nhìn về phía xa bằng ánh nhìn vô định.

Cậu thuộc mẫu người không thích giao tiếp, luôn tỏ thái độ hờ hững, nhưng lại là họa sĩ nổi tiếng chỉ vẽ hồ điệp. Anh nhớ vào thời điểm viết luận văn tốt nghiệp, tình cờ đi ngang một buổi triển lãm, cổng chào được kết hoa điểm thật nhiều bướm, bên trên treo một tấm biển viết bằng thư pháp "Điệp ảnh", bước vào bên trong liền cảm thấy kinh ngạc, quả thật tranh chỉ vẽ hồ điệp, u tối có, nhiều màu sắc có, cứ như mỗi bức tranh là một mặt cảm xúc của chủ nhân.

Đi một vòng, anh phát hiện dưới mỗi bức tranh đều có kí hiệu cùng giá tiền, thiên a, một bức phải hơn vạn tệ, theo người thuyết minh cho biết tranh ở đây đều đã bán, Điệp gia ít khi bán cũng như trưng bày tranh, mỗi lần tác phẩm đưa ra liền có người vung tiền mua bằng được, cho nên anh đến uổng công rồi.

Vương Tuấn Khải cười cười rồi bày ra vẻ mặt tiếc nuối rời khỏi, trời xui đất khiến thế nào mà luận văn anh lại viết về hồ điệp, nghe nói được đánh giá rất cao, sau đó được tiến cử vào đại học S này, dạy ngay lớp có kẻ được xưng là Điệp gia học, kết quả biết được Điệp gia hóa ra lại là tên nhóc suốt ngày ngẩng người, trái hẳn với hình tượng anh tưởng tượng, phải là một người âm trầm, luôn toát lên vẻ nghệ sĩ thoát tục, ít nhất cũng phải là sinh viên năm cuối hay nghiên cứu sinh.

[Khải Thiên] - Lắng Nghe Cung Bậc Ái Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ