Thời điểm ta sinh ra, đất trời hoan hỉ, ai nấy cũng đều hoan hỉ.
Khi ngươi chào đời, én lượn vòng quanh nơi ngươi được sinh ra, cất lên tiêng reo vui chào đón, nhưng.... không ai hoan nghênh ngươi.
Ta một thân cẩm y, kim quan cao quý trên đầu, người người vây quanh ta, bảo hộ ta, yêu thương ta.
Ngươi cũng khoác trên người y phục cao quý, người bên cạnh ngươi mang vẻ mặt lạnh nhạt, luôn xa cách ngươi. Ta nhớ ma ma bên ngươi đã hất tay ngươi khi ngươi vòi vĩnh thứ gì đó, giây phút cánh tay bé nhỏ bị hất ra, đôi mắt ngươi tràn đầy ủy khuất.
Ta 5 tuổi, trên tường thiên văn, dưới tường địa lý, thi ca như suối, kì họa tinh vi. Đạo làm vua ta phải thuộc nằm lòng.
Ngươi 5 tuổi, nâng thanh bảo kiếm nặng nề chăm chỉ luyện võ. Đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ kiên cường. Lão sư võ học vô cùng nghiêm khắc, việc bị phạt đối với ngươi dần trở thành thói quen mất rồi.
Hoàng cung rộng lớn lắm, nhưng tẩm cung ta và ngươi lại đối diện, mỗi lần chúng ta lướt qua nhau, ta nhận được ánh mắt tràn đầy hâm mộ của ngươi. Ngoài mặt ta phải ngẩng cao đầu, luôn nhìn về phía trước, nhưng lòng ta thở dài, ta thật muốn tự do như ngươi. Thật muốn vô lo vô nghĩ, tránh khỏi mưu kế giữa người với người.
Ta 6 tuổi, đã hiểu được lý do ngươi bị xa lánh, liền ngày ngày bên ngươi, cùng ngươi văn ôn võ luyện. Ngươi lúc đó nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngượng ngùng :
- Ngươi không chán ghét ta sao?
Ta nhìn ngươi, cười, đưa tay phác họa đôi mắt hoa đào của ngươi:
- Khải, ta yêu đất nước này.
Lần đầu tiên từ khi nhận thức ngươi, ta gọi tên của ngươi. Đôi mắt ngươi lúc đó mở lớn hết cỡ, lại ngơ ngác không hiểu ý tứ trong lời nói của ta, ta lại không chọn giải thích mà lại chọn im lặng, quay người về Noãn các nghe triều thần bàn chính sự.
Ta và ngươi cùng nhau lớn lên, cùng sánh vai nhau bước vào Noãn các, cùng nhau phản bác đại thần. Thỉnh thoảng lại giả trang vi hành đến những nơi vô tình nghĩ đến. Ngươi nói ma ma trong cung ngươi nhắc nhở không được quá thân cận với ta, ta nhíu mày:
- Khải, ngươi tin ta không?
Ngươi nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt của ngươi không còn ngờ nghệch như trước, thay vào đó là sự chín chắn dần hình thành ngày một lớn, ngươi nói:
- Tin.
Năm ta 9 tuổi, bước lên cửu trùng tháp nhận ngọc tỷ, chính thức mang thân phận đế vương, ngươi vung bảo kiếm chỉ thiên, lập thệ bảo hộ ta. Ta nhìn ngươi, khẽ vẫy ngươi lại gần, bất chợt nắm cánh tay ngươi, đạt lên ngọc tỷ, cùng tay ta hòa chung một chỗ:
- Trẫm không cần ngươi bảo hộ, trẫm chỉ cần ngươi cùng trẫm giữ vững giang sơn này. Trẫm là đế vương, ngươi cũng là đế vương, vĩnh viễn không thay đổi được.
Lời nói bật ra khỏi miệng khiến ta có chút hốt hoảng, ngươi cũng là đế vương.... Tế tư cùng thánh mẫu đứng hai bên tháp thoáng trầm mặt, thời gian ta còn tồn tại rút ngắn dần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] - Lắng Nghe Cung Bậc Ái Tình
FanfictionMỗi câu chuyện là một cung bậc Có cao, có thấp, có vui, có buồn Có dài, có ngắn Có ngược có vui Đến âm thanh cũng có tận 7 bậc, vậy tình yêu cớ gì lại không thể ? Lại đây, tĩnh tâm ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh, rồi nghe gia kể về Khải...