Tôi chỉ muốn nói một điều, hôm nay là Cá tháng Tư ╮(╯_╰)╭
---
- Vương Tuấn Khải! Ngươi leo xuống cho ta!Hài tử đầu để chỏm, chân mang hài cỏ, vắt vẻo trên bờ tường làm mặt quỷ với đứa nhỏ hơn đang đứng dưới bờ tường:
- Có giỏi thì lên đây bắt ta!
Tiểu hài tử ngước đôi mắt to tròn màu hổ phách ước lượng độ cao của tường, hồi lâu quyết định rời khỏi, lát sau quay lại cùng một phụ nữ trung niên, trên tay bà còn cầm theo một cây chổi. Vừa thấy Vương Tuấn Khải ngồi hí hửng trên bờ tường liền xắn tay áo xông lên, quát:
- Tiểu Khải tử! Ngươi muốn ngã gãy chân đúng không?
Vương Tuấn Khải sắc mặt tái xám, cuống quýt trượt xuống, vừa chạy vừa né trận mưa chổi, miệng kêu la:
- Ma ma! Ta biết sai rồi! Đừng đánh! Đừng đánh! Hỏng chổi của người mất!
Tiểu hài tử kia đứng một góc nhìn hắn bị đuổi đánh, đáng lẽ trên mặt phải cười đùa khi hắn gặp nạn, nhưng nó lại không lộ chút biểu tình, chỉ dửng dưng mà xem. Ngay cả khi Vương Tuấn Khải trừng mắt hung ác với nó, nó cũng không đếm xỉa, đến khi hắn bị đuổi 3 vòng sân nó mới nói:
- Ma ma, đủ rồi.
Ma ma dừng đuổi, chống tay thở một lúc rồi véo tai Vương Tuấn Khải kéo về nhà kho, vừa đi vừa răn dạy :
- Phạt ngươi nhịn cơm từ giờ đến sáng mai, ngoan ngoãn quỳ trong phòng cho ta, để ta phát hiện ngươi giở trò quỷ liền lấy gậy đập chết ngươi.
Vương Tuấn Khải ảo não đi theo ma ma về, lúc đi ngang tiểu hài tử hắn nghiến răng ken két, gằn giọng:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi chờ đó.
Đêm xuống, Vương Tuấn Khải quỳ đã 3 canh giờ, vừa đau chân vừa đói bụng. Ngày hôm nay hắn chỉ ăn một cái màn thầu cho bữa sáng, bữa trưa chưa ăn đã bị phạt quỳ, bụng nhỏ lên tiếng kháng nghị vang cả phòng.
Mùi hương bánh bao nhân thịt từ đâu bay vào khiến hắn không tự chủ ứa nước bọt đầy miệng, thật thơm a~ Ước gì được cắn một miếng ~
Mùi thơm càng lúc càng gần, cứ như đang ở trước mặt, chỉ cần há miệng liền cắn trúng. Hắn ngoạm một miếng thật lớn, nhai vào miệng, ừm, vỏ bánh mềm dai, nhân thịt mọng nước, thật ngon a~ Phải cắn thêm miếng nữa mới được ~
Cắn đến miếng thứ hai, hắn mở bừng mắt, không đúng nha, nếu là mơ sao lại chân thật đến vậy? Nửa cái bánh còn lơ lửng trước mặt hắn kia mà?!
Có tiếng hừ khẽ bên cạnh, hắn xoay đầu nhìn, suýt chút hét ra tiếng, tiểu hỗn đản hại hắn bị nhốt đang ngồi xếp bằng còn có dĩa bánh bao đặt trong lòng, một tay chống cằm, tay còn lại đang cầm nửa cái bánh bao hắn ăn dở. Dịch Dương Thiên Tỉ dứ dứ miếng bánh trước miệng hắn:
- Không ăn?
Vương Tuấn Khải hậm hực giật lấy miếng bánh cho vào miệng, nhai vội vã rồi nuốt xuống liền trợn trắng mắt, nga~ mắc nghẹn rồi ◑▂◐
![](https://img.wattpad.com/cover/72882310-288-k594558.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] - Lắng Nghe Cung Bậc Ái Tình
FanfictionMỗi câu chuyện là một cung bậc Có cao, có thấp, có vui, có buồn Có dài, có ngắn Có ngược có vui Đến âm thanh cũng có tận 7 bậc, vậy tình yêu cớ gì lại không thể ? Lại đây, tĩnh tâm ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh, rồi nghe gia kể về Khải...