Bên ngoài bầu trời, màu xanh xanh của trời, đất, và màu xanh của rừng trúc. Giữa rừng có một ngôi nhà trúc, căn nhà không lớn cũng chẳng nhỏ, có thể vừa đủ cho một gia đình nhỏ. Nhữn chú chim nhỏ bay lượng trên cành cây trúc hoà hợp cùng tiến sáo ngân nga.
Trên thanh lan can được làm bằng trúc, hình ảnh một nam niên thiếu đang ngôi, đầu tựa vào cột, tay cầm cây sáo say mê thổi...từng nốt nhạc vu dương, nhưng ẩn chứa nhiều nổi lòng. Nét mặt thanh tú của vị nam niên thiếu này nhìn thật kĩ vào nội tâm mỗi lúc càng hiện rõ nhiều nổi u tư khó nói.... nhưng nhìn theo cách bình thường lại không thể hình dung được trên đời lại có người anh tú đến thế. Vần tráng rộng thể hiện sự thông minh, ánh mắt mang màu hổ phách màu của sự oai dũng, cái mũi cao cao như con người không chịu khuất phục, làn môi ma mị đem đến cho người ta cảm giác sai mê, tất cả đường nét trên khuôn mặt đều làm cho nữ nhân điên đảo,...người này không ai khác hơn là Vương Tuấn Khải, đoạn sáo vừa vứt, hắn hít thật sâu , mi mắt cũng từ từ nhắm lại, tận hưởng cảm giác trong lành...
"Ai"hắn nghe tiến bước chân liền mở mắt ra xem.
"Là thần...."Trần công công giật mình nói. "Thần tham..."
"Không cần đa lễ"hắn phắt tay ra hiệu không cần"khanh đến đây tìm trẫm có việc gì"
"Bẩn hoàng thượng, thần không muốn phá hỏng tâm trạng của ngài. Nhưng trong hoàng cung còn rất nhiều việc chờ hoàng thượng giải quyết"ông cuối người hơi thấp xuống hai tay đấu vào nhau ra vẽ cung kín
"Được rồi"hắn vắt cây sáo vào thắt lưng của bộ y phục xanh biếc. Rồi thong thả bước đi.
_________________________Hoàng cung(ngự thư phòng)
Hắn hiện giời khoác lên người bộ long bào vàng kim óng ánh, tôn lên vẽ uy ghi của một vị thiên đế. Bổng từ xa, công chúa Ngọc Yên đã hớt ha hớt hãi chạy đến. Không kịp thông váo đã xong vào trong.
"Khấu kiến công chúa"thái giám và cung nữ đồng loạt cuối chào.
Nhường như do chạy nhanh quá nên nàng chỉ khoác tay miễn lễ," Hoàng...hoàng..hoàng thượng..." nói được vài chữ cô đã thở dốc
"Hoàng muội, muội làm gì mà chạy như ma đuổi vậy. Có chuyện gì từ từ nói trẫm nghe"Hắn nắm tay của nàng đi lại ghế ngồi, toả ra lo lắng hỏi.
"Mời công chúa dùng trà" một cung nữ đặt ly trà lên bàn hơi nghiên người mời.
"Hoàng thượng, huynh biết không đại nguyên sói thắng trận trỡ về rồi."nàng xiếc chặt tay hắn vui mừng nói
"Thật sao?" hắn muốn khẳng định lần nữa.
"Là thật, bây giời hô đang về đến cửa thành Đông rồi" nàng nói rõ thêm một kần nữa.
"Hảo, người đâu"hắn phấn kích đứng dậy.
"Dạ" Trần công công đứng cạnh nói
"Mau chuẩn bị yến tiệc, tiếp đại nguyên sói" hắn ra lệch "Hoàng muội mau cùng trẫm đi đón nguyên sói" nàng gật đầu rồi cùng hắn đi ra ngoài.
_______________cửa thành Đông
Đại Nguyên Sói vừa vào thành đã thấy hai hàng binh lính đón tiếo long trọng. Chợt ở phía xa hai người đang đến...
"Hoàng thượng, công chúa giá lâm" Trần công công nói
"Thần khấu kiến hoàng thượng, công chúa vạng tế, vạng tế, vạng vạng tế" chàng một chân quỳ một chân trụ, đê đầu đấu tay hành lễ
"Trẫm miễn lễ, khanh mau đứng lên"hắn vui mừnh nói
"Đa tạ hoàng thượng" chàng đứng lên
"Nào, cùng ta vào triều, ta sẽ ban thưởng cho khanh thật xứng đáng." hắn nói xong cùng chàng và công chúa hồi triều
"Hoàng thượng, công chúa hồi cung"
____________________thượng triều
"Hoàng thượng vạn tế, vạn tế. Vạn vạn tế"mọi người cuối đầu hành lễ.
"Trẫm miễn lễ các khanh bình thân"hắn khoác tay nói
"Tạ ơn hoàng thượng"
"Hôm nay trẫm thượng triều như thế này là do Dịch nguyên sói mới thắng trận từ biên ải xa xôi trỡ về. Chiến thắng này quả là kì công đem lại cho lê dân bá tánh cuộn sống yên bình."hắn vừa nói vừa nhìn Thiên Tỉ"nay trẫm quyết định ban thưởng cho Dịch Nguyên Sói là 1000 vạn lượng vàng rồng, ban giáp phục hoàng kim,...."hắn vừa nói lại có người mang những thứ trên ra.
"Thần đa tạ hoàng thượng"Thiên Tỉ nói.
"Hoàng thái hậu và hoàng hậu yết khiến"bên ngoài công công vừa nói lập tức hai dáng người đi thẳng vào điện...
"Khấu kiến hoàng thượng"hai người họ cùng nhau nói.
"Trẫm miễn lễ"
"Đa tạ hoàng thượng"sau đó hai người họ ngồi vào ghế của mình.
"Chẳng hay thái hậu đến đây có việc chi"hắn không thèm nhìn hai người ấy.
"À..không, chẳng qua ta nghe nói Dịch Nguyên Sói từ biên ải trở về nên ta đến xem vậy mà."bà ta nhìn trầm trầm về Thiên Tỉ
"Dịch Nguyên Sói, thắng trận quả là một đại công." hoàng hậu cuối cùng lên tiếng."hoàng thượng, Nguyên sói cực nhọc như vậy người chỉ ban thưởng vậy sao được. Thần thiếp thấy Nguyên Sói đây cũng đến lúc tìm người bầu bạn, hay là người tìm ai để kết đôi cho Nguyên sói đi" hắn im lặng suy nghĩ còn công chúa thì đag phát hoả" Thiếp thấy tiểu thư của Lý thừa tướng đây cũng đã đến tuổi hay..." ả ta chưa nói hết đã làm cho công chúa Ngọc Yên tức điên cắt lời.
"Hoàng hậu, muội nghĩ việc thành gia lập thất là chuyện của nguyên sói cần gì tỉ phải nhiều lời như vậy chứ"nàng tức giận nói.
"Đúng. Lấy hay không là chuyện của Nguyên Sói đây không liên quan đến ta. Lại càng không liên quan đến muội, huống hồ gì ta chỉ có ý tác hợp không hề có ý bắt ép, muội không cần phải nóng giận như vậy."nàng ta nghênh ngang nói.
"Tỉ nói vậy là có ý gì hả?" Ngọc Yên nhất thời nóng tính lớn tiếng.
"Ngọc Yên, không được vô lễ"hắn liếc nhìn Yên Yên tỏ ý bảo nàng bĩnh tĩnh.
"Dạ" Yên Yên cố giữ bĩnh tĩnh lại. Còn vị Lý thừa tướg lúc này vẫn im lặng để bảo toàn mạg sốg...
"Hai đứa ở trước mặt bá quan triều đình cả nhau như vậy, còn ra thể thống gì" hoàng thái hậu ra vẽ bực tức nói" hoàng thượng theo ý của bổn cung. Người nên làm theo ý của hoàng hậu" có lẽ đã biết trước nên Thiên Tỉ cố không nói gì. Xem họ dỡ trò gì tiếp theo. "Còn Ngọc Yên công chúa cũng đến lúc lập phò mã hay hoàng thượng ngài xem mà chọn phò mã cho Ngọc Yên" vừa nói bà ta vừa liếc nhìn thái độ của Ngọc Yên. 'Đến xem Nguyên sói gì chứ thật là muốn gây sự mà." Ngọc Yên bị chọc tức nghĩ.
"Đa tạ lòng tốt của hoàng thái hậu và hoàng hậu, đã nghĩ cho thần nhưng thần vẫn chưa có ý định thành gia lập thất"Nghe xong lời lẽ tốt đẹp đến phát sốt của họ Thiên Tỉ tìm cách từ trói.
"Dịch Nguyên Sói người nói vậy thật không biết đều "lời nói nhẹ nhàng pha chút hâm doạ của hoàng hậu khiến cho hắn phải lên tiếng.
"Hoàng hậu nàng nói chỉ có ý muốn tốt cho Nguyên Sói, chức không có ý ép buộc vậy tại sao nàng lại nói vậy"hắn nhìn ả ta. Có lẽ ánh mắt quá sắc lạnh nên khiến nàng ta hơi cuối đầu không nói gì.
"Hoàng thượng, ý hoàng hậu muốn nói. Tiểu thư của Lý thừa tướng đây. Là một cô gái tốt Dịch Nguyên sói không thuận quả là có chút đáng tiếc. "
"Hoàng thái hậu nói đúng như thần chưa có ý thành gia"thiên Tỉ cúi đầu nói
"Muội cũg vậy. Muội chưa mún có phò mã đâu...mà nếu muốn thì phải do muội chọn"vừa nói nàng vừa liếc liếc nhìn Tỉ Tỉ làm chàng ngại hơi cuối đầu.
"Thôi được rồi. Ta thấy hôn nhân đại sự là chuyện cả đời không thể ép buộc.Chuyện tới đây được rồi. Người đâu" hắn toả vẽ không muốn bàn về việc này nên lãng sang việc khác
"Dạ"
"Mau chuẩn bị yến tiệc để tiếp đãi Nguyên sói. Các khanh không còn gì nữa thì bãi triều"
Mọi người điều đi hết. Chỉ còn hai người lòng dạ độc ác ở lại với nét mặt không vui. Sau đó họ cũng rời đi
_______________Thừa ninh cung
"Hoàng thái hậu, Hoàng hậu thánh an"cung hoàn cuối người nói.
"Lui lui lui....hết ik"bà ta hơi tức giận đuổi họ đi.
"Cô à con không hiểu tại sao cô bắt con nói vậy nữa. Hắn có nương tử hay không đâu liên quan gì đến kế hoạch của mình"hoàng hậu khó hỉu nói
"Con làm sau biết, tên đó thông minh ra sao hắn đã về thì kế hoạch chúng ta sớm muộn cũg lộ..."bà ta thở dài rồi nói tiếp "vốn vĩ ta định làm hắn vì chuyện lập thất một mặt để hắn không chú ý đến chúng ta, một mặt cấu kết cùng liêu quốc lập đổ ngai vàng nhưng mà..." bà ta thở dài một tiếng nữa.
"Vậy người tín sao" nàng ta hỏi
Bà ta có gẽ trầm tư...suy nghĩ gì đó rất lâu rồi cười nhếch mép"Con yên tâm ta đã có cách"
Hai người to nhỏ với nhau gì đó rồi cùng đến yến tiệc.