34. Boss bị vây xem

262 1 0
                                    

Vừa nghe đến chuyện vợ muốn thẩm vấn con gái, ba Giản Tình lập tức bỏ mọi việc sang một bên, đến sofa ngồi xuống, thể hiện là người chủ gia đình uy nghi. Giản Diệp ôm đĩa hạt dưa, chuyển sang ngồi bên chiếc ghế nhỏ, cứ răng rắc cắn hạt dưa không ngừng.

Giản Tình ngồi ở sofa đối diện với ba và mẹ, suy nghĩ cứ quay vòng mãi, giống như bị thủy triều đưa đẩy. Đoán chừng hai người đã sớm muốn hỏi tình hình của cô nhưng lại sợ cô nghĩ rằng hai ông bà đang thúc giục nên mới giả như thoải mái không thèm để ý đến. Một khi chính cô tự nhắc tới, họ như được thỏa ý nguyện, cùng nhau thẩm vấn cô, coi như là thuận theo chiều gió.

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

"Nói đi, hai đứa ở cùng nhau đã bao lâu?" Xem ra mẹ vẫn có uy quyền hơn, khi thấy cô đưa tay cầm chiếc khăn lau bàn thì liền mở miệng chất vấn.

"Hai năm ạ." Giản Tình ngoan ngoãn trả lời.

"Lâu như vậy rồi à?" Ba cô giật mình nhìn con gái.

"Rõ ràng là lâu như thế rồi mà cũng không nói với ba mẹ nửa câu, con gái lớn nên đủ lông đủ cánh rồi phải không?" Mẹ Giản Tình hét lên.

"Răng rắc, răng rắc, răng rắc..." Giản Diệp tiếp tục cắn hạt dưa.

"Con không muốn giấu diếm lâu như thế, nhưng con không biết có thể ở cạnh anh ấy được bao lâu." Giản Tình cúi đầu, giọng nói đáng thương mà tràn đầy hàm xúc.

Nghe được ngữ điệu này, ba cô dù tính cách trầm tĩnh cũng phải lo lắng, không cẩn thận đã đánh mất cả lập trường, vội vàng hỏi: "Thế bây giờ nói cho ba mẹ biết thì chắc là đã xác định rõ quan hệ rồi đúng không?".

Nghĩ lại Phương Khiêm ở cuộc họp công bố quan hệ của hai người, trong lòng Giản Tình ngọt ngào, nhẹ nhàng mà "vâng" một tiếng rồi mím môi cười yếu ớt.

"Nếu đã xác định rõ quan hệ rồi thì cũng nên đưa về cho ba mẹ gặp mặt chứ, vừa rồi con nói cậu ta là ông chủ của con sao?" Mẹ Giản Tình nhìn chồng mình không có lập trường kiên định, đành phải một mình gánh vác trọng trách chất vấn.

"Răng rắc, răng rắc, răng rắc..." Vừa nghe nói anh rể tương lai của mình là ông chủ, Giản Diệp lại càng cắn hạt dưa nhiệt tình, trong lòng bắt đầu nổi lên những tính toán nhỏ nhặt. Anh rể tương lai là ông chủ, chắc hẳn anh ta có rất nhiều tiền. Khi anh ta chưa thực sự cưới chị mình chắc chắn phải nịnh bợ mình, đến lúc đó mình bắt bí anh ta một chút thì cũng chẳng có gì là không tốt. Di động? Máy tính? Laptop? Hay là bảo anh ta cho mình đi du lịch đâu đó? Chỉ cần tưởng tượng đến tình hình sắp tới, Giản Diệp lại ngoác miệng cười đến mang tai, "Răng rắc, răng rắc, răng rắc...".

"Vâng, anh ấy là ông chủ của công ty con".

"Công ty đó lớn ra sao? So với công ty của chồng Diệu Ngọc có lớn hơn không?" Mẹ Giản Tình dù trước kia miệng khen Thím Lưu có phúc nhưng cũng khó tránh khỏi không vui trong lòng. Dù sao con gái mình cũng ưu tú hơn so với Diệu Ngọc, ở chuyện tìm chồng này sao lại có thể thua Diệu Ngọc chứ? Nay nghe con gái nói bạn trai là ông chủ, liền không kìm được lấy Diệu Ngọc ra so sánh.

[NT] Đánh cắp tình yêu - Tuyết MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ