Tôi là Nguyễn Thuỳ Chi đang học đại học năm nhất. Tôi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn từ khi học lớp 1 nên cũng khá rành về Sài Gòn. Nếu theo mọi người nói thì tôi là 1 hotgirl của trường. Tôi có một mái tóc dài màu nâu hạt dẻ uốn nhẹ ở phần đuôi, tôi hay vuốt phần mái mình qua nửa đầu bên phải. Mà có lẽ đúng thật, cái bọn con trai tromg trường suốt ngày cứ lẽo đẽo theo tôi. Có vài tên còn viết nhăng cuội gì vào tờ giấy tập rồi bảo đó là " thư tình ". Haizzz...Tôi đọc xong cũng vứt sang 1 bên. Nói về cái bọn đó thì....cũng thuộc dạng đẹp trai nhưng chẳng ra gì cả. Đứa thì đào hoa, đứa thì học hành chẳng ra gì, đứa thì công tử bột, mọt sách......Nhiều thành phần lắm. Ai cũng bảo tôi kén chọn thế nên bây giờ vẫn ế đây. Có vài đứa còn nghi ngờ về giới tính của tôi nữa cơ, mà nghĩ đi nghĩ lại bọn nó nghi ngờ cũng đúng. Một đứa đẹp như tôi mà vẫn chưa có bồ. Hì hì. Thôi thôi bỏ qua, điều đáng nói nhất bây giờ là hôm nay là thứ hai...Ôi trời, cái ngày mà tôi cực ghét. Sáng phải lết dậy sớm rồi đi tới trường học, đuối lắm cơ.
Hôm nay như thường lệ, trường cũng đông đúc nhưng hơi lạ....Tại sao tụi nó lại bu kín mít giữa sân trừơng cơ chứ ? Tôi nghe loáng thoáng đâu đây bọn nó la lên " Lê Thanh Trúc kìa ". Lê Thanh Trúc à? Chắc học sinh mới đây, mà tên này có sức hút gì đặc biệt lắm hay sao mà tụi nó cuồng dữ vậy trời. Không quan tâm lắm, tôi tiếp tục đi lên lớp. Hôm nay là cái ngày gì mà xui thế không biết, tôi đang đi lên cầu thang thì bị trượt chân. Thôi rồi, cứ nghĩ là sắp lăn lông lốc xuống đất đây nhưng khi vừa ngã xuống thì có 2 cánh tay đỡ tôi. Đúng rồi , có người đỡ tôi. Từ từ mà mở mắt ra, trước mặt tôi là một người có khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt....đúng...Đôi mắt của người này thật sự rất đẹp, rất hút hồn. Mái tóc màu nâu vàng vuốt ngược ra sau trông như 1 soái ca......Tôi như bị đứng hình trước vẻ đẹp ấy rồi sực nhớ mình để người ta đỡ quá lâu nên ngượng ngùng gượng dậy, mà hình như người đó cũng đang ngơ ngơ ra thì phải. Người đó nhìn tôi mãi thôi. Phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng đó, tôi nói
- Cám ơn bạn nhiều nha
- À...à..Không có gì _ Không quên khuyến mãi cho tôi 1 nụ cười đẹp chết người
- Bạn...bạn tên gì vậy? _ Tôi ngượng ngùng hỏi
- Mình tên Trúc, Lê Thanh Trúc. Còn bạn
- Mình tên Chi, Nguyễn Thuỳ Chi_ Tôi trả lời
- Rất vui được biết bạn. À, trễ giờ rồi. Mình vào lớp trước. Bye Chi nhé _ Trước khi đi lại tặng tôi thêm 1 nụ cười và cái nháy mắt đầy sức hút
À...Thì ra là Trúc, cái người mà hồi sáng bị bu kín mít, đẹp thế mà không bị bu cũng uổng. Thôi rồi.....Bây giờ mới để ý, xung quanh tôi là bao nhiêu cô gái đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống...Chỉ còn cách...Chuồn lẹ...
Vào lớp là cũng tới tiết đầu rồi, tôi vào chỗ ngồi chờ cô vào. Chừng 1 lúc sau cô cũng vào tới rồi kìa nhưng đi sau cô là....Trúc. Không lẽ Trúc học lớp này. Đúng đấy, nó là điều đương nhiên khi cô nói
- Lớp chúng ta có bạn mới. Em giới thiệu về bản thân đi.
- Chào cô, chào mọi người. Mình là Lê Thanh Trúc. Rất mong được giúp đỡ.
Do là lớp tôi khá đông nên chỉ còn chỗ trống kế bên tôi thôi, và tất nhiên là Trúc sẽ ngồi đó. Vừa ngồi xuống là Trúc đã hello tôi, tôi cũng không ngại chào lại. Có lẽ Trúc cũng hơi ngạc nhiên vì tôi và Trúc lại 1 lần nữa gặp nhau.
Trúc là một học sinh xuất sắc đấy chứ. Cậu ấy giỏi đều tất cả các môn. Vì ba mẹ muốn Trúc học tốt nên đã chọn trường này cho Trúc học. Nhà Trúc cũng là gia đình khá vả đấy, ngang ngửa tôi. Trúc là con 1, ba mẹ khá cưng chiều nhưng chỉ những cái đúng mới chiều được thôi. Từ nhỏ Trúc đã rất ít nói nên cũng ít bạn bè. Lí do chọn cái phong cách tomboy này là vì nó làm Trúc cảm thấy thoải mái và Trúc nói với tôi là Trúc chỉ thích "con gái", tôi cũng không quá ngạc nhiên khi nghe Trúc nói vì nhìn như vậy không lẽ lại thích con trai à. Ba mẹ Trúc cũng hiểu quá rõ con mình nên sau 1 thời gian cũng đã chấp nhận. Nhìn Trúc tôi lại nhớ đến bạn tôi, đứa bạn nối khố luôn đấy. Nó là Kai Đinh, tính cách nó khá là ngông cuồng nhưng nó chơi tốt với bạn bè lắm. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài khá lạnh lùng và khó gần của Trúc nhưng ít ai biết rằng Trúc rất là con nít, đặc biệt là rất hay nhõng nhẽo với tôi, lạ thật nhưng tôi lại rất thích cái kiểu nhõng nhẽo con nít đó của Trúc. Và...Trúc chưa có mối tình đầu nào, có vẻ giống tôi nhỉ, haha. Đó là tất cả những gì tôi biết từ Trúc sau gần 2 tháng làm bạn với nó.
Nói cho mấy bạn biết luôn là trong gần 2 tháng đó, hầu như ngày nào tôi với Trúc cũng dính nhau như sam. Những cuộc hẹn đi chơi giữa tôi và nó dần tăng lên. Tất nhiên là cũng thân nhau hơn nhưng chỉ là BẠN...là BẠN THÂN thôi, chưa ai đi quá giới hạn cả nhưng.....Có đơn giản là bạn thân thôi không khi ở bên Trúc tôi có cảm giác rất lạ, một cảm giác ấm áp, vui vẻ, cảm xúc nó lẫn lộn lắm. Đôi khi ở bên Trúc tôi còn hơi ngượng ngùng như 1 đứa con gái lần đầu yêu vậy đó. Và tôi chắc rằng Trúc cũng như tôi thôi và nó rất thường tâm sự với tôi, con người như nó dễ gì mà chịu tâm sự với ai. Có lẽ là nó đặt niềm tin vào tôi khá nhiều. Trúc cũng luôn quan tâm chăm sóc tôi, chiều chuộng tôi như là người yêu vậy đó khiến người ta hiểu lầm hoài à. Tôi cảm nhận được điều đó...và tôi thấy hạnh phúc khi nó làm như vậy. Vài lần ở bên Trúc, chỉ cần những cử chỉ, hành động đơn giản đó của nó thôi mà tim tôi cũng trật 1 nhịp. Tôi thật sự còn thấy Trúc tốt hơn nhiều thằng con trai ngoài kia. Rồi đôi lần tôi giận dỗi, Trúc luôn phải sử dụng hết công lực của nó ra mà dỗ dành tôi sau đó ôm tôi vào lòng thỏ thẻ:
- Nín đi Trúc thương mà.
- Ai thèm Trúc thương _ Nhân cơ hội tôi làm tới, bắt Trúc dỗ mãi vì....tôi thích cảm giác này
- Thôi mà, Trúc biết lỗi rồi, Chi tha lỗi cho Trúc đi mà.
- Không! _ Tôi cứng nhỉ
- Thôi mà. Trúc hứa là từ nay về sau Trúc sẽ không làm Chi giận nữa. Không làm Chi khóc nữa. Sẽ chiều chuộng Chi, Chi muốn Trúc làm gi Trúc làm nấy. Sẽ....
- Trúc à....đừng nói nữa _ Tôi sợ khi tôi đang cứng như cọng bún thế này mà Trúc nói thêm câu nữa tôi sẽ mềm lòng mà tha thứ cho cái tên này ngốc này mất.
- Trúc sẽ...YÊU THƯƠNG Chi nhiều hơn mà _ Tôi không biết là nó lỡ miệng hay cố tình nó ra câu đó nữa. Mà cho dù là lỡ miệng đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy vui khi Trúc nói câu đó
- Híc....híc....Trúc xấu lắm. Lúc nào cũng làm Chi khóc cả, đồ xấu xa _ Tôi đánh yêu vào lưng Trúc.
- Cho Trúc xin lỗi mà. Ngoan, nín đi công chúa _ Nó cừơi rồi còn dùng tay lau nước mắt cho tôi nữa...
Là thế đấy nhưng.....đây có phải là những hành động bình thừơng khi 2 đứa thân nhau quá hay không không hay là.....chỉ những người yêu nhau họ mới làm vậy thôi, tôi nghĩ là vậy. Thế nên tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách với Trúc 1 thời gian để xác định rõ vị trí cúa 2 đứa. Trúc rất ngạc nhiên với hành động của tôi đấy, nó buồn lắm cơ. Nhìn mặt nó là biết vì tôi hay từ chối những cuộc đi chơi của nó. Tôi có khá hơn đâu, xa Trúc tôi buồn muốn chết. Vì vậy nên tôi phải nhờ đến Kai để nó giải thích mối quan hệ giữa tôi và Trúc. Cuối cùng tôi cũng có thể chắc chắn nói rằng...Tôi Yêu Trúc.
Nhưng tôi không biết Trúc thế nào thôi......
Sau khi giải quyết được cái gánh nặng đó thì tôi không còn giữ khoảng cách với Trúc nữa cho đến 1 ngày nó rủ tôi đi chơi. Tối đó, tôi đứng chờ Trúc dưới nhà. Không lâu sau Trúc lái 1 chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đến, Trúc xuống xe mở cửa cho tôi vào rồi vào xe cài dây an toàn cho tôi. Trúc hỏi
- Chi chờ lâu chưa?_ Quan tâm dữ
- Lâu muốn chết _ Tôi phóng đại lên thôi, thật ra mới 5 phút
- Xin lỗi Chi nhé. Tại đường kẹt xe quá. _ Trúc lại gãi đầu.
- Không biết. Phải đền cơ _ Tôi lại nhõng nhẽo với Trúc
- Thế giờ mình đi ăn nhé. _ Chắc Trúc cũng biết chỉ có đi ăn thì tôi mới hết giận thôi. Yêu quá đi
- Tuỳ Trúc. Làm sao mà Chi hết giận được rồi. _ Tôi quay mặt ra cửa kính để che giấu nụ cười trên môi đấy thôi
Trúc cừơi rồi sau đó chở tôi đến 1 quán ăn dành cho mấy bạn trẻ bây giờ khá rộng và thoáng. Tôi với Trúc kêu đủ thứ trên đời nhưng với bao tử không đáy của 2 đứa tôi thì nhiêu đây đáng là bao. Tôi chỉ sợ Trúc không trả nổi thôi à. Ăn xong Trúc nói chở tôi ra một bờ sông. Xe Trúc dừng bên đừơng và Trúc nắm tay tôi đi vào. Buổi tối ở đây rất đẹp, đèn màu sáng lắm. Nơi này thật sự tôi chưa từng biết đến đấy. Mà ở đây vắng thật, mà hình như chỉ có hai đứa tôi thôi. Trúc và tôi dạo quanh một vòng rồi dừng lại ngay 1 khúc sông để ngắm cảnh. Trúc nhìn tôi rồi bảo
- Chi nhắm mắt đi
- Làm chi _ Tôi nói vậy chứ cũng nhắm mắt làm theo
- Đưa tay ra đi
- Này_ Thật chẳng hiểu tên này đang làm gì nữa
Một lát sau Trúc bảo tôi mở mắt ra thì tôi mở. Nhìn trên tay trái của tôi bây giờ có 1 chiếc nhẫn 3 vòng rất đẹp được Trúc đeo ở ngón út. Tôi ngạc nhiên rồi tươi cười nói
- Đẹp quá Trúc ơi._ Tôi săm soi chiếc nhẫn
- Chi thích không _ Trúc cũng cười
- Thích
- Nhẫn cặp đấy _ Trúc cũng xoè bàn tay mình ra
- Ơ _ Tôi còn chưa kịp tiêu hoá hết lời Trúc nó thì Trúc đã ôm chầm lấy tôi và nói
- Trúc Yêu Chi. Chi....Em đồng ý làm bạn gái Trúc nhé _ Trúc nói
Tôi đứng đờ người ra vài giây. Đây là sự thật à? Trúc...người mà tôi yêu hôm nay tỏ tình với tôi.....Tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi bởi vì....Tôi cũng yêu Trúc...Rất nhiều...Và Yêu Trúc thật lòng. Tôi xúc động phát khóc.
- Trúc có biết em chờ câu này lâu lắm rồi không? _ Tôi chuyển cách xưng hô luôn
- Em....Ý em là.... _ Trúc đẩy nhẹ tôi ra nhìn tôi
- Em đồng ý, em yêu Trúc, nhiều lắm đồ ngốc à. _ Tôi cười chỉ tay vào tránh Trúc
- Em...em...Yeahhhh.....Cám ơn em....Trúc cám ơn em vì đã đồng ý. Trúc hứa sau này sẽ mãi yêu thương em, yêu thương em cho đến hết cuộc đời. _ Trúc lại ôm lấy tôi
- Trúc nhớ đó _ Tôi cười và gạt những giọt nước mắt đó qua 1 bên
- Trúc sẽ không bao giờ thất hứa _ Trúc đẩy tôi ra và nhìn tôi
Dần dần mặt 2 chúng tôi tiến sát vào nhau hơn.....Và rồi...2 chúng tôi tìm đến nụ hôn. Nụ hôn kiềm nén lâu nay, nụ hôn mà có lẽ tôi và Trúc sẽ không bao giờ quên....nó rất ngọt ngào và đầy chân thành...Và đó là nụ hôn đầu đời của tôi và Trúc. Tôi yêu Trúc và Trúc cũng vậy.
Đó chính là lúc 2 đứa tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Không lâu sau ba mẹ Trúc biết chuyện nhưng không phản đối gì mà rất yêu thương tôi. Nhưng ba mẹ tôi thì lại khác, phản đối kịch kiệt nhưng nhờ vào sự cứng đầu, ương bứơng, nhây và lầy của tôi và Trúc thì ba mẹ tôi cũng đầu hàng mà chấp nhận. Thế mà ba mẹ tôi cũng rất yêu thương Trúc đấy, ba tôi còn hay rủ Trúc chơi đánh cờ còn mẹ tôi thì hay bắt Trúc dạy mẹ nấu ăn. Trong nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Mối tình của chúng tôi kéo dài rất lâu, có nhiều lúc cũng xém " đường ai nấy đi" rồi nhưng mà nhờ sự yêu thương, cảm thông và hiểu nhau nên chúng tôi mới yêu nhau cho tới bây giờ đây. Giờ thì Trúc đã là một ca sĩ nổi tiếng, mc kiêm luôn vj hài hước còn tôi thì là 1 diễn viên cũng "nổi ngang ngửa" Trúc và tôi đã có 1 vài bộ phim do chính tay tôi và Trúc sản xuất đang làm mưa làm gió trên mạnh và đã đạt được nhiều giải thưởng lớn rồi. Và cả 2 đứa tôi đều đang sở hữu 1 lượng fan không hề nhỏ đâu nhé.
Thế đấy, chúng tôi yêu nhau đã được 6 năm. Trải qua nhiều sóng gió khó khăn trong cuộc đời thì cuối cùng chúng tôi vẫn mãi thuộc về nhau. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đám cưới vào tháng sau rồi. Nó chắc chắn sẽ rất vui và bựa đây. Tôi và Trúc chắc chắn sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng khi xưa, lúc mà chúng tôi gặp nhau, đùa giỡn với nhau...và cả khi...Trúc tỏ tình tôi...Nó thật sự rất dễ thương...Những kỉ niệm đó sẽ theo tôi và Trúc đến cuối đời.....
______________
" Bi kịch " Sau đám cưới
Tôi thì đang ngồi làm việc ngoài phòng khách. Trúc đang cầm chổi quét nhà...Ôiii, chồng tôi. Nhìn từ trên, đẹp trai thật, quét nhà thôi mà đeo mắt kính đen, mặc cái áo sơmi trắng, có thêm cái nơ ở cổ, soái ca thật đấy. Tôi bắt đầu di chuyển mắt từ từ xuống phía dưới. What??? Cái gì thế này? Style gì đây? Tại sao trên sơmi còn ở dưới là quần đùi in hình con doremon thế kia??? Kèm cái tạp dề nữa. Wowww, chồng tôi thật biết cách phối đồ quá đi mà. Chân thì sao ta? Ohhh my god...Chồng tôi mang chiếc vớ 7 màu ở chân trái, 1 chiếc thôi. Wow, dép con stick, chiếc xanh chiếc hồng là thế nàooo??? Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình lại. Không nhịn được , tôi cười phá lên làm Trúc giật mình. Ngồi làm việc được 1 lúc, tôi nói
- Chồnggg à...
- Dạ chồng đây...
- Trúc rửa chén rồi lau nhà quét nhà đi. Tắm cho mocha, meo với xam nữa. Em đang bận làm cho xong kịch bản. _ Lúc này chúng tôi có nuôi 3 con pet, 1 bé husky và 2 bé mèo.
- Em bận Trúc cũng bận mà....Trúc còn phải thu âm bài hát mới nữa. Fan hối thấy thương luôn
- Bây giờ có làm không hả. Đây là phim do em và Trúc cùng làm đấy. Không để em hoàn thành nốt thì chừng nào mới bấm máy quay hả, phim này fan cũng hối vậy. Thu âm thì mai em sẽ kêu Kai qua làm chung, nhanh mà. Trúc đừng tửơng là em không biết là lần nào thu âm là Trúc đều gọi Kai qua nhá._ Tôi đứng dậy nhéo tai Trúc
- Aaa đauuu. Trúc làm Trúc làm. Vợ tha cho Trúc đi
- Giỏi.... _ Tôi thả Trúc ra
- Thưởng cho Trúc trước đi _ Trúc lại nhõng nhẽo rồi
- Đòi hỏi quá nha_Tôi nói vậy nhưng cũng hôn vào môi Trúc
- Rồi đó. Làm giùm em đi mà _ Tôi nói sau khi hoàn thành"nghĩa vụ"
- Trúc sẽ làm nhưng vợ nè....
- Gì?
- Em phải bù cho chồng
- Rồi, em làm xong thì tối sẽ bù cho Trúc. Ngoan đi, làm nha _ Tôi hôn thêm cái vào môi Trúc
- Dạ vợ_ Trúc nghe tôi nói đến đây mắt sáng rỡ. Làm như trâu ấy. Tôi nhìn mà không nhịn được cười. Chồng ơi là chồng...
Nhân cơ hội Trúc đang dưới bếp lau nhà thì tôi chộp lấy cái điện thoại, up ngay cái hình của Trúc lên facebook của tôi với nội dung " Chồng à! Ở nhà đâu cần ăn mặc 'sang trọng' vậy đâu"
rồi sau đó tag Trúc vào. Không thể tin được, chỉ trong vòng 5 phút tấm hình đó đã có lượt like khủng và rất nhiều cái cmt của anh chị em giới nghệ sĩ. Tôi đọc mà không thể nhịn cười được. Kai cũng like kìa, vui rồi đây. Bỗng tôi nghe dưới bếp có tiếng nói chuyện của điện thoại của Gil, chắc Kai đây
- Alo gì vậy Kai
- ...
- Mày đang nói cái gì thế. Bình tĩnh gì. Khùng hả ba, cười quài vậy._ Chắc Kai đang cười lăn sàn đây mà...
-...
- Rồi rồi. Để tao coi..._ Rồi, Trúc sắp lên facebook đây
Theo như tôi dự đoán thì Trúc hậm hực ra phòng khách
- Cái gì thế Chi ? _ Mặt giận kìa
- Hâhhaaha. Đẹp mà Trúc _ Tôi vẫn còn cười
- Đẹp gì mà đẹp. Em coi này _ Trúc đi lại ngồi kế tôi
- Sao? _ Tôi nhìn vào màn hình
- Em coi đây. Hữu Anh thì cmt " Osin mới à? ". Zoe thì " Bà vú nào vậy ". Soobin thì " Đẹp trai quá đii " anh Châu Đăng Khoa " Thặc lịch lãm ", có cả anh Lí Quí Khánh " Mẫu thiết kế mới của năm nay, em mà đi thi là đoạt giải chắc ", cái gì đây anh haii " để đưa mẹ coi, con của mẹ thật đẹp trai ", uầy, ủa ba cmt nữa kìa ( ba tôi ấy ) " con rễ ba đẹp trai hơn ba rồi đó, Chi này, con phải coi lại style của chồng đấy", ôi mẹ nữa ( mẹ Trúc đấy ) " Phong cách quá, Chi à, con chịu nổi nó mẹ cũng bái phục ", thằng Kai này, nó nói " Thôi rồi, chết rồi, biến thái kìaaa Chi ". Trời ơi, xấu hổ chết mất....Còn fan nữa. Mất hình tượng quáa. Em coi, mới đó có báo đọc rồi kìaa Chii _ Trúc nhìn thật buồn cười
- Vui mà, chồng em đang hot đấy, Hâhhaah _ Tôi cố chọc Trúc
- Em...em _ Hinh như là Trúc đang bị ức chế, thôi kệ.
- Liu liu... _ Tôi lè lưỡi trêu Trúc rồi bỏ chạy
- Em được lắm. Đứng lại đó.... _ Trúc rượt theo
- Bắt em đi. Liu liu _ Tôi quay lại trêu tiếp
- Oái, mocha meo với xam à. Tránh ra cho bố nào _ Hình như là 3 đứa con của chúng tôi nó cứ quấn quít lè lưỡi xung quanh Trúc không cho Trúc đi thì phải. Thiệt là...có hiếu với bố nó ghê...Trúc đấy, lúc nào cũng làm theo ý tôi nhưng có điều lúc nào cũng phải có điều kiện nhưng tôi cũng chiều thôi. Mà Trúc toàn đòi hỏi những cái việc quái đản không á. Ghê lắm. Hehe. Tôi và Trúc là vậy đấy.....Lúc nào cũng con nít hết trơn.......Nhưng mà vậy nên lúc nào gia đình của chúng tôi cũng đầy ắp tiếng cười và sự hạnh phúc....
" Qua bao nhiêu sóng gió rào cản, chúng ta đều sẽ luôn cùng nhau vượt qua
Đó mới chính là tình yêu thật sự "________________END FIC__________________
-24-5-16-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT ] [ GILENCHI ] LỠ YÊU MẤT RỒI
RomanceChết thật rồi...Tôi lỡ yêu người ta mất rồi...!