Chap 3
"Mình đang ở đâu vậy...?"
Taeyeon mở mắt tỉnh dậy, đầu nhức nhức thật khó chịu.
Lồm cồm ngồi dậy, nó giơ tay lên toan xoa đầu thì tay nó mang cảm giác nặng trĩu
" Không lẽ mình ngồi tù rồi...?" - ý nghĩ ngồi tù xuất hiện trong đầu nó khi thấy chiếc còng số 8 được mắc vào tay mình. Nó hoàn toàn bừng tỉnh khi trong đầu mang ý nghĩ mình ngồi tù và có thể lãnh án tù đến cả chục năm
Chớp chớp con mắt, trước mặt nó là người đàn ông trong bộ đồ blouse trắng. Một bác sĩ. Nó đang nằm ở bệnh viện sau khi bị tên cớm nả phát súng vào đùi đêm hôm qua.
"Tỉnh rồi à?" - ông bác sĩ tiến đến giường mà Taeyeon đang nằm
"Tôi đang ở bệnh viện hả?" - Taeyeon hỏi ngược lại ông bác sĩ
"Tạm thời thì mày sẽ nằm ở đây để chữa vết thương ở đùi chừng 2,3 tuần gì đó.... Lo mà hưởng thụ trước khi mày vào tù đi" - tên bác sĩ giở giọng hống hách trả lời nó. Cũng đúng vì nó chỉ là một đứa nghiện...
" Ờ...thế còn thuốc? Heroine đấy!?" - chỉ 1 ngày thiếu thuốc thì nó đã cảm thấy khó chịu bứt rứt lắm rồi; huống hồ phải nằm liệt ở đây suốt 2,3 tuần
" Haha, nhóc con mày hỏi ngộ nhỉ? Mày nghĩ người ta sẽ để mày sự dụng thuốc cấm ở bệnh viện à? Tao nói hưởng thụ ở đây không phải là như thế..."
"Bác sĩ Kang! Y tá thực tập đến rồi ạ" - một cô y tá từ ngoài đi vào
"Tôi biết rồi. Phiền cô chăm sóc bệnh nhân hộ tôi một lát"
" Vâng thưa bác sĩ"
" Tử tế gớm..." - Taeyeon nhếch mép khinh rẻ tên bác sĩ vừa khi nãy đã lên giọng với nó
"Mời cô Hwang ngồi"
" Vâng"
" Xem qua hồ sơ thì tôi thấy năng lực của cô rất khá. Vậy tại sao cô lại chọn bệnh viện với nhiều thành phần bệnh nhân nguy hiểm của chúng tôi để thực tập, cô Hwang?" -
"Thưa bác sĩ Kang, cháu muốn thực tập ở bệnh viện này vì ở đây cháu có thể tiếp xúc với các loại bệnh khác nhau, và vì ở đây máy móc thiết bị không được đa dạng hiện đại như ở nhiều bệnh viện khác; nên cháu càng phải cố gắng nỗ lực phần lớn là vào sức mình
"Câu trả lời hay lắm! Ngày mai cô có thể bắt đầu công việc" - Bác sĩ Kang rất hài lòng với câu trả lời của Tiffany
"Thưa Bác sĩ, cháu muốn bắt đầu ngay bây giờ ạ. Cháu đã sẵn sàng rồi" - giọng nói Tiffany không giấu được sự phấn khởi.
"Tốt lắm! Hẹn gặp cô ở phòng 917
"Chị cho em hỏi phòng 917 ở đâu ạ?" - sau khi đã thay đồ xong, Tiffany đi tìm số phòng 917
"Em cứ đi thẳng hướng này dọc nguyên dãy phòng đó. Phòng 971 ở gần cuối bên trái"
"Dạ em cảm ơn!" - Tiffany nở nụ cười tươi tắn với cô y tá ở quầy hướng dẫn
"Ê bà, cô đó dễ thương quá ha?" - cô y tá khác khều cô y tá khi nãy
"Ừa. Đẹp mà nói chuyện cũng dễ thương nữa. Nghe nói học giỏi lắm nha. Chả hiểu sao lại chọn bệnh viện mình nữa?" - cô y tá khi nãy cũng không giấu nỗi niềm thán phục đối với Tiffany
Đứng trước cửa phòng 971 Tiffany đẩy cửa đi vào
"Chào bác sĩ Kang"
"A cô Hwang, mời ngồi.
Thời gian cô thực tập ở đây sẽ là 1 năm. Tạm thời bây giờ thì mới có 1 bệnh nhân nhập viện. Cô ấy là con nghiện ma tuý, có một vết thương khá nặng ở đùi do đạn ghim vào. Nên tôi muốn cô Hwang chăm sóc cho bệnh nhân này, chừng 3 tuần chăm sóc lành vết thương thì cô ta sẽ được đưa vào tù. Cô Hwang làm được chứ?"
"Vâng thưa bác sĩ"
"Tốt! Cô theo tôi đi gặp bệnh nhân"
Vừa đi vừa nhìn quanh. Đèn đóm ở đây so với khu bên ngoài khá tối ; không gian khá tĩnh lặng ngoài tiếng bước chân của cô cùng bác sĩ Kang và tiếng xe đẩy vang lên.
Bước vào phòng số 903, Tiffany nhận thấy người ngồi trên giường bệnh là cô gái với dáng người khá nhỏ nhắn, tóc ngắn vàng ché, mái thì dài luộm thuộm che mắt; da thì trắng bệch xanh xao
Bỗng dưng cô gái đó quay qua nhìn trực diện vào mắt Tifany. Mái tóc bị hất qua, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Trong đôi mắt ấy không chỉ đơn thuần là nỗi căm hận, chán chường mà còn chứa đựng niềm mong muốn được an ủi
O__o
Nhìn được một hồi thì cô ta nhíu mày lại và quay đi hướng khác
"Cô Hwang đây là Taeyeon, bệnh nhân đầu tiên cô sẽ chăm sóc" - bác sĩ Kang lên tiếng
"Vâng"
"Còn Taeyeon, Tiffany sẽ là y tá chăm sóc cho cô trong thời gian cô còn nằm ở bệnh viện này" - tông giọng của ông bác sĩ hạ thấp xuống
......
End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC-SHORTFIC] Đứa nghiện như tao thì còn cái đéo gì chứ!?! |TaeNy| END
Historia CortaKhi cuộc đời một con nghiện tưởng chừng như dập tắt...bất mãn...vô vọng... Nhưng cô đã vực nó dậy và chỉ mình cô y tá ấy thấu hiểu nó, dù chỉ kéo dài được trong vài phút giây hạnh phúc nào đó...hay là cả cuộc đời? _____ Không có gì là không thể nếu...