Chap 6
Kể cho tôi nghe đi. Tôi là y tá người chăm sóc cho cô, tôi cần giúp cô trở nên tốt hơn nếu như có thể. Làm ơn...tôi nghĩ tôi có thể hiểu mà" - Fany tha thiết thuyết phục Taeyeon.
Cơ mặt nó giãn ra đôi chút khi nghe cô nói. Đây có thực sự là những gì chính bản thân Tiffany muốn giúp nó như một sự quan tâm từ đáy lòng hay chỉ là cô muốn nó nằm im chỉ để hoàn thành bổn phận của một y tá thực tập? Nhưng từ trong tim nó cảm nhận được sự chân thành từ lời nói của cô có gì đó thôi thúc nó chia sẻ cho cô. Mong rằng cảm nhận đó là đúng :
" Ông ta lúc nào cũng viện cớ mình là một người cha bận rộn, sáng đến tối có khi cả ngày tôi còn chưa thấy được mặt của ông ta, cứ như vậy từ lúc tôi
còn nhỏ rồi. Mẹ tôi là một người phụ nữ tốt và hết lòng vì gia đình. Bà không vì thế mà giận ông, ngược lại còn rất thương ông ta.
Chính vì sự vắng mặt thường ngày và sự vô tâm của ông ta đối với mẹ tôi
cho nên tôi đã luôn là đứa con ngoan và cố gắng học thật giỏi để luôn nằm trong top học sinh xuất sắc của trường để giúp mẹ vui hơn... "
-nói đến đây Tiffany có thể thấy được nụ cười mãn nguyện và tự hào trên gương mặt xanh xao của Taeyeon.
"Hẳn mẹ cô vui lắm..." - Tiffany cũng không giấu được sự ngưỡng mộ của mình đối với Taeyeon
"Ừ, cũng một phần nào đó.." - khoé môi Taeyeon cong lên.
"Cho đến khi..." - cặp chân mày của nó chau lại, đôi mắt của sự tự hào khi nãy đã biến mất thay vào đó là đôi mắt tối của sự giận dữ
"...ông ta dẫn người tình của mình về nhà và không ngần ngại âu yếm ả ta trước mặt 2 mẹ con tôi! Mẹ tôi sốc nặng và từ đó bà thường xuyên ra khỏi nhà và về rất khuya, người bà thì nồng nặc mùi rượu. Mỗi khi tôi hỏi thăm
thì bà lại lảng tránh và hay la mắng tôi. Thật không giống với mẹ tôi chút nào..." - Taeyeon mím chặt môi cố ngăn không để cho mình khóc
Tiffany xích lại và ngồi gần Taeyeon hơn. Bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ lưng nó an ủi.
Taeyeon kể tiếp :
- Một hôm bà bỏ nhà đi và để lại bức thư với chỉ 4 chữ "Mẹ xin lỗi". Bà bỏ tôi lại với ông ta và những ả người tình của ông! Nói thật lúc đó tôi giận lắm và cũng rất hận ông ta. Từ khi mẹ đi tôi vẫn cố gắng học thật tốt và có một cô bạn gái rất xinh
và tốt. Tôi rất yêu cô ấy. Một hôm tôi dẫn cô ta về nhà mình. Trong lúc tôi đi vắng thì khi về nhà tôi bắt gặp cô ấy và ông ta đang làm tình với nhau. Lại là ông ta, lúc nào cũng là ông ta!! Quá tuyệt vọng tôi bỏ nhà đi bắt đầu sử dụng heroin. Vậy đó!
"Không ngờ chuyện gia đình cô lại khủng khiếp như vậy." - Tiffany bất ngờ
"Ừ..."
"Nếu cô đã bất hạnh như vậy rồi thì hãy sống cho tốt từ giờ đi" - Tiffany nắm lấy đôi tay Taeyeon chân thành nói
"Cô nhìn tôi bây giờ còn gì nữa hả?! Tôi là con nghiện đó! Đời tôi sắp tàn rồi..." - nó bướng bỉnh vùng vằng khỏi cái nắm tay của cô
"Thì ngoan ngoãn để tôi chăm sóc vết thương cho cô đi rồi sau đó họ sẽ cho cô vào trại cai nghiện mà. Cố gắng như lúc trước cô làm mẹ mình vui thì cô sẽ làm lại từ đầu được!"
"Tôi không muốn vào đó! Tôi không muốn xa cô..."- nó thôi không vùng vằng nữa mà nắm lại tay cô.
"Ơ..vậy thì cô hãy cố gắng ra thật nhanh nha và cho tốt nha, vì tôi" - Tiffany đỏ mặt rồi cười cong mắt động viên Taeeon Con người này cũng đâu đến nỗi khó ưa đâu...
Kể từ cái hôm Taeyeon tâm sự với Tiffany thì hình như hai người đã trở nên thân thiết hơn. Tiffany đã chủ động xin được chìa khoá mở còng tay cho Taeyeon. Nhiều người và các bác sĩ, y tá khác đi ngang phòng bệnh của Taeyeon thì ai cũng khó hiểu vì hai người này mấy ngày trước còn cãi nhau um trời, vậy mà bây giờ thì cười nói vui vẻ với
nhau. Họ còn thắc mắc không biết đùi Taeyeon có thực sự bị thương hay không vì Taeyeon liên tục chọc ghẹo Tiffany để cô phải rượt nó chân cà nhắc chạy rần rần quanh phòng... Tên bác sĩ phụ trách chữa trị cho Taeyeon vì quá quê do bị Taeyeon chơi một cú nên đã đổi bác sĩ khác.
2 tuần trôi qua...
Vết thương ở đùi của Taeyeon dần phục hồi, nó đã có thể đi lại bình thường...cũng gần đến ngày những người ở trại cai nghiện sẽ đến để đưa nó vào trại. Điều nó không muốn cũng đã đến
......
Tiffany đang gọt trái cây cho Taeyeon. Nó ngồi trên giường thơ thẩn nhìn cô. Trông cô lúc này thực sự rất đẹp làm nó nhớ mẹ mình quá : hàng mi cong toát lên nét dịu dàng hiếm thấy, đôi mắt nâu chân thành của cô, sóng mũi cao kiêu sa, đôi môi đầy đặn quyến rũ đó...nó muốn cảm nhận đôi môi ấy.
Nó đang nghĩ gì vậy? Điều này là không thể! Không đời nào cô chịu hôn một đứa dơ bẩn như nó. Cô cũng chả có tình cảm với nó, không lẽ phải cưỡng hôn cô?!
"Trước khi vào cái nơi quỉ quái đó, dù có bị mang tiếng là cưỡng hôn Fany, có bị Fany ghét thì tôi cũng cam chịu. Không thì chắc tôi nhớ em điên mất!" - Taeyeon thầm cười gian mãnh
Lắc mạnh đầu dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ không được tốt lành mấy, Taeyeon tiến đến chỗ Tiffany đang ngồi và giựt trái táo cô đang gọt giữa chừng trên tay cô :
"YAH tên này, tôi đang gọt táo cho cô đó"
"Thì đưa đây tôi tự làm tôi ăn " - Taeyeon lấy nốt con dao từ tay bên kia của Tiffany
"Đồ khó ưa này" - Tiffany lè lữoi trêu Taeyeon
"Đồ đáng yêu"
"Ơ mới nói gì đó?" - Tiffany ngại ngùng mặt thoáng ửng hồng
"Thì tôi nói cô là đồ đáng yêu" - Taeyeon mỉm cừoi ranh manh khi chọc ghẹo Tiffany
"Mấy người trả đây để tôi làm cho"
Aigooo biết ngại cơ kìa, dễ thương quá ^O^ - Taeyeon thầm nghĩ
"Fany nè, tôi nghe nói là chừng 4,5 ngày gì đó là người ta sẽ bắt tôi đi phải không? "
Tiffany ngưng gọt táo "À chuyện đó..."
"Tôi đi rồi cô có nhớ tôi không?" - Taeyeon ngồi xuống để mặt mình được đối diện với mặt Tiffany và nhìn thẳng vào mắt cô đang bàng hoàng
"Tôi....sẽ nhớ cô lắm" - Tiffany hơi tránh ánh nhìn của Taeyeon
"Mấy hôm nay ở bên cô, được cô nói chuyện cùng, được cô chăm sóc tôi thấy vui và cảm động lắm."
"Um.."
"Còn vài ngày nữa thôi là tôi phải xa cô, chắc tôi nhớ cô điên mất... Trước khi đi tôi muốn nói với cô là......
Hẹn gặp readers yêu quí vào chap sau :D HAPPY NEW YEAR sớm :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC-SHORTFIC] Đứa nghiện như tao thì còn cái đéo gì chứ!?! |TaeNy| END
Krótkie OpowiadaniaKhi cuộc đời một con nghiện tưởng chừng như dập tắt...bất mãn...vô vọng... Nhưng cô đã vực nó dậy và chỉ mình cô y tá ấy thấu hiểu nó, dù chỉ kéo dài được trong vài phút giây hạnh phúc nào đó...hay là cả cuộc đời? _____ Không có gì là không thể nếu...