Chương 15: Duy Nhất

52 4 0
                                    

Một ngày cuối cùng của tháng Bảy, giữa hai hội viên quan trọng của Nhân Tâm Phúc Quán có một cuộc nói chuyện:

"Anh, anh muốn dẫn theo bọn Tiểu Ngoan đi sao?"

"Ừ."

"Vì sao vâỵ......?" Cô gái cảm thấy không thể tin.

"Bọn họ muốn rời đi Nhân Tâm Phúc lâu rồi, em cũng phải biết chứ."

"Như vậy anh thì sao?"

"Anh?" Người thanh niên thản nhiên nói,"Anh ở lại cũng để làm gì? Thái độ của Bạch Di trong hội đã sớm tạo thành ảnh hưởng không tốt, bây giờ đã không thể cứu vãn được nữa rồi."

"Anh, anh là đang để ý tới chuyện không được tham gia quốc chiến......?"

"Không, anh cũng không để ý mình có thể tham gia hay không." Thanh niên có vài phần bất đắc dĩ nói,"Khi Dự tuyển anh không ở trong hội, anh ta đem anh đá ra khỏi danh sách chính thức tham gia trận đấu anh cũng không có gì dị nghị. Nhưng Duy Nhất à, những việc Bạch Di làm từ khi tiếp nhận Nhân Tâm Phúc tới nay em cũng biết, cho dù như vậy, tại sao em vẫn muốn giúp đỡ cho anh ta?"

"Em đương nhiên cũng không muốn...... Nhưng anh ấy dù sao cũng là hội trưởng, là hội trưởng duy nhất của Nhân Tâm Phúc chúng ta." Cô gái lẩm bẩm,"Anh chẳng lẽ lại không luyến tiếc những anh em còn lại?"

"Luyến tiếc cũng không còn cách nào khác. Bạch Di tiếp nhận Nhân Tâm Phúc tuy rằng làm cho nó khôi phục sinh khí, đáng tiếc anh ta rất bảo thủ, lại tự cao tự đại. Hiện nay Nhân Tâm Phúc tuy rằng rất mạnh, tuy rằng mỗi người đều có kỹ thuật rất tốt, nhưng anh lại không thể thấy tương lai của hội sẽ đi đến đâu. Từ hội trưởng đến hội viên, đều là một đám tranh cường háo thắng không chịu thua thiệt, chỉ cần xem ai không vừa mắt liền dẫn cả đám đi chỉnh người ta...... Em có biết bên ngoài đều gọi Nhân Tâm Phúc là gì không?"

Cô gái trầm mặc.

"Bọn họ gọi chúng ta là 'Công hội lưu manh'." Thanh niên cười khổ,"Để chúng ta có nơi ấm áp để sống, Thủy Tức thành lập Nhân Tâm Phúc Quán, nhưng sau khi lưu lại cho Bạch Di đã bị anh ta làm thành cái dạng này. Cứ tiếp tục phát triển như vậy, nếu ngày nào đó lại xuất hiện 'Liên minh đồ sát', anh cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái."

"Anh...... Nếu anh rời đi, những nguyên lão trước kia trong hội chắc chắn một người cũng không còn."

"Bạch Di anh ta sẽ không để ý ." Người thanh niên thở dài," Duy Nhất à, em muốn cùng nhau đi hay không, cùng bọn anh thành lập một Nhân Tâm Phúc Quán mới?"

"Bạch Di còn ở lại, mà em sẽ để ý tới chuyện đó." Cô gái kích động nói,"Lãnh Vụ là người anh trai duy nhất của em, Bạch Di là hội trưởng duy nhất của em, Nhân Tâm Phúc Quán là công hội duy nhất của em...... Anh nói, em nên lựa chọn thế nào?"

"Duy Nhất......" Thanh niên thở dài, tiếng trong ở điện thoại có vẻ vô cùng rõ ràng.

"Anh, em không biết Thủy Tức, không quen những người trước kia ở Nhân Tâm Phúc Quán. Em đến Nhân Tâm Phúc khi bên cạnh chỉ có anh cùng Bạch Di, cho nên em yêu nhất vĩnh viễn là thời gian cùng một chỗ với các anh...... Anh biết không?"

[ĐM] Thần Vô chi Tế - Nhã KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ