Chương 27: Chỉ có mây mới hiểu

50 2 0
                                    

Lúc rời biệt thự, đã là mười giờ. Quả Quả được xe nhà mình đến đón. Những nữ sinh còn lại, thì được các nam sinh đi cùng đường chịu trách nhiệm đưa về nhà.

Lắc lư trên tàu điện hơn nửa giờ mới trở lại phạm vi nội thành, mọi người nói lời từ biệt, rồi chia ra đi những con đường khác nhau.

Thanh Dạ cùng Bạch Hân cùng đi một đường. Luật, Thiên Lý cùng Đu Đủ đi một đường khác.

Đèn đường sáng ngời, ngã tư đường yên tĩnh. Ba cô bé đi phía trước thấp giọng lặng lẽ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khanh khách. Dư vị sau khi tụ hội, giống như còn lưu lại trong không khí.

Bạch Hân châm một điếu thuốc.

"Lão Thanh...... Sao không cùng Luật phó hội trở về?"

"Mẹ tôi có việc bảo trở về nhà một chuyến." Thanh Dạ trả lời,"Chắc là ngày mai muốn đi thăm bà nội."

"Uh, bà sức khỏe thế nào rồi?"

"Rất tốt." Thanh Dạ mỉm cười gật đầu,"Nhưng mà mỗi lần gặp tôi, câu đầu tiên nói sẽ là'Vũ Trạch cháu nên cưới vợ đi'."

"Phốc...... Vậy cậu trả lời thế nào?"

"Còn có thể trả lời thế nào...... Mẹ tôi mỗi lần đều đỡ lời'Vũ Trạch còn nhỏ, chưa đến tuổi lấy vợ'."

"Cáp...... Như vậy mà cũng được á?"

"Không sao hết." Thanh Dạ thản nhiên nói,"Bà nội đã không còn cảm giác thời gian trôi qua . Bà đã không còn nhớ rõ tôi bao nhiêu tuổi, cho dù hôm nay có nói cho bà, sau vài ngày nữa bà cũng sẽ quên đi thôi . Cả nhà tôi chỉ hy vọng bà có thể sống tốt. Nếu lúc này giải thích với bà, tôi chỉ có thể yêu nam giới, chỉ sợ bà cũng không thể hiểu được."

"Nếu không thể giải thích, vậy thì đừng giải thích nữa sẽ thỏa đáng hơn." Bạch Hân hiểu được rồi gật gật đầu.

Thanh Dạ muốn chấm dứt đề tài này, ánh mắt hướng theo phương xa.

"Nói tiếp, Lão Bạch...... Từ sau khi cậu rời khỏi Thần Vô, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

"Bởi vì tôi bận nhiều nhiều việc quá."

"Cậu luôn bận rộn." Thanh Dạ cười.

"Lần này là thật, gần đây lại có thêm mấy đứa to đầu mà dại đến gây phiền toái." Khi Bạch Hân nói lời này, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn bộ dáng không ra một chút phiền não.

Cho dù nói cái gì, người này có lẽ đều luôn đeo lên mặt biểu tình như vậy- có vài phần ngả ngớn cười cợt, có vài phần phong lưu đào hoa. Từ trước kia đến bây giờ, chưa từng thay đổi.

Thanh Dạ nhớ tới có người đã từng nói, Bạch Hân cùng mình, ở một điểm nào đó rất giống nhau.

"Lão Thanh, lấy không?"

Bạch Hân đưa hộp thuốc lá qua. Thanh Dạ khoát tay, xin miễn.

"Đang cai thuốc."

"Cai thuốc?" Bạch Hân cười,"Là người cùng nhà đề nghị hả?"

"Xem như là đề nghị của tôi. Hai người cùng nhau cai."

[ĐM] Thần Vô chi Tế - Nhã KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ