Chương 34: Sự tình

43 2 0
                                    

Bởi vì nhà Thanh Dạ cách bệnh viện có vẻ gần, nên anh cả tuần cũng chưa một lần trở lại đây. Mợ lại giống như trong tưởng tượng của cậu, mỗi ngày đều kiếm cớ đến thăm. Lấy lễ tiếp đãi, lại đổi lấy kết quả là phiền càng thêm phiền.

Chu Luật đối với tình huống này thậm chí còn nghĩ tới khả năng phát sinh ra mấy chuyện linh tinh kiểu như đoạn tuyệt quan hệ thân thuộc, trước sau ôm chặt thái độ bình tĩnh. Bọn họ muốn nói gì, theo bọn họ nói, bọn họ muốn làm gì, theo bọn họ làm. Nhưng cậu lại rất không thích đối phương lấy chuyện của mẹ ra để nói. Lúc trước mẹ và cha kết hôn, bọn họ và bà ngoại cũng cùng nhau kịch liệt phản đối, hiện tại lại khuyên mình không được "Lầm đường lạc lối".

Có lẽ tâm ý của họ cũng là vì muốn tốt cho mình...... Nhưng mà, mọi người đều là những người có lý trí, vấn đề cảm tình sao lại có thể xem như trò đùa? Một khi lựa chọn sẽ không dễ dàng buông tay. Không tiếp tục làm gì thì thực xin lỗi bản thân và đối phương, trừ phi...... phải đến lúc kết thúc.

Nhưng hiện tại Chu Luật lại đang bắt đầu hoài nghi, giả như ngày nào đó thật sự đến, thì mình có thể dễ dàng buông tay không?

Cho rằng chính mình độc lập, cho rằng chính mình "Không có chuyện không chia lìa người, không có chuyện nhất định cần người", lại sớm bị đánh bại bởi một người tên "Thanh Dạ".

Vì thế rất không muốn tưởng tượng ra ngày nào đó phải xa rời sự dịu dàng này. Không, đây cũng không phải là sợ hãi, chỉ là......

Không muốn mất đi, chỉ có vậy thôi.

Những ngày này, người thường xuyên gặp nhất còn có cậu em họ, Thiên Húc. Ngoại trừ trong trò chơi còn gặp mặt cả ở ngoài, biết được tính hướng của mình, Thiên Húc cũng thập phần tò mò...... Không phải phản cảm hoặc chán ghét, chỉ là tò mò mà thôi. Trước kia luôn luôn có cảm giác xa cách với Thiên Húc, từ sau việc này, thời gian hai người nói chuyện lại càng ngày càng nhiều . Cậu em họ làm việc cà lơ phất phơ, có đôi khi lại rất am hiểu tâm sự của người khác.

Thiên Húc không phản đối, hơn nữa còn thử thuyết phục cha mẹ. Tuy rằng điều này với Chu Luật mà nói cũng không có gì quan trọng, nhưng có thể có người thân trợ giúp mình, bao nhiêu đi nữa cũng là chuyện tốt.

**

Hôm nay Linh Linh cứ theo lệ thường đến chỗ tập hợp tìm đám người Đu Đủ. Có người vừa thấy cô liền đùa giỡn ồn ào:"Tiểu Linh mỗi ngày đều chăm chỉ tới như vậy, thôi thì gả vào chủ hội luôn đi."

Sau đó bên cạnh lập tức lại có người tiếp lời:"Sao lại là gả vào chủ hội, tớ thấy gả vào phân hội của đại ca Khả Nhạc thì còn hợp lý hơn."

Mấy ngày trước, Linh Linh sau khi nghe xong những lời này cũng sẽ đáp trả lại vài câu. Hôm nay cô lại im lặng không lên tiếng, mặc kệ người khác nghị luận. Thấy Yoyo, chào một câu, sau đó hai người cùng ngồi vào góc sáng sủa nói chuyện phiếm.

Đu Đủ đợi hồi lâu cũng không thấy Linh Linh chủ động đến tìm mình, vì thế rõ ràng đi lên hỏi:"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

"Cậu qua một bên chơi đi." Yoyo hồi đáp,"Đừng động vào tôi."

"Ai......" Đu Đủ lắc đầu, ủy khuất nói,"Em chỉ là muốn đến chào hỏi chị một tiếng, bây giờ trên quảng trường đang có hai nhóm người giằng co, hơn nữa một lúc nữa có khả năng diễn biến thành quần ẩu. Tình huống náo nhiệt như vậy, không muốn tới xem sao?"

[ĐM] Thần Vô chi Tế - Nhã KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ